àng nghe mẹ nói càng không thể nào sắp
xếp được mạch suy nghĩ. Nhưng trong lòng anh có một âm thanh nói rằng, giờ đã
đến lúc mình phải nói lời tạm biệt với Nhật Bản rồi. Tháng trước ở Thượng Hải,
anh còn nói với Tiểu Liên rằng mình dự định ở Nhật lâu dài, làm một giảng viên
đại học và có thời gian sẽ đưa cô đi du lịch thế giới. Nhưng giờ đây anh quyết
định không làm thế nữa.
Tiểu Liên và chị họ tới Quảng Châu tham dự một hội
nghị doanh nhân, chuyến đi này khiến cô mở rộng tầm mắt. Rất nhiều doanh nghiệp
tư nhân còn nổi trội hơn cả các doanh nghiệp ngoại thương truyền thống, có một
doanh nghiệp ngoại thương truyền thống ban đầu làm về quần áo, sau đó chuyển
sang buôn bán các sản phẩm từ protein, ngay trong cuộc họp đã ký được một hợp
đồng trị giá một trăm nghìn nhân dân tệ. Tiểu Liên cũng bày một gian hàng ở một
nơi khá vắng vẻ, các sản phẩm của cô gồm có: Chăn gra gối đệm với họa tiết đơn
giản và mát mẻ, dụng cụ trong nhà bếp có họa tiết động vật thiết kế riêng cho
những người phụ nữ nội trợ, các sản phẩm dệt dành cho phụ nữ, những thứ này đều
được làm gấp để kịp với cuộc hội chợ lần này. Nhưng không nhiều người ghé qua.
Cô thất vọng, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại. Cô đã phải chạy tới rất
nhiều công xưởng, xem rất nhiều hình vẽ, ngày đêm thảo luận và làm việc với các
công nhân. Nhưng cô đứng ở nơi đó, có một cảm giác thê lương và buồn bã.
Buổi chiều ngày cuối cùng, một khách hàng tới từ Ý cảm
thấy hứng thú với những sản phẩm của công ty Tiểu Liên, và vốn tiếng Anh lưu
loát của Tiểu Liên lại khiến ông phải ngạc nhiên. Ngay lập tức ông hứa sẽ liên
lạc lại với cô, mặc dù không ký hợp đồng ngay tại chỗ, nhưng trong lòng cô cũng
cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Tối cuối cùng ở khách sạn, người chị họ nói với cô,
thực ra họ không hề bán 0899, không bán một cổ phiếu nào.
Tiểu Liên sững sờ, ngay lập tức thấy căng thẳng. Bởi
vì với giá cổ phiếu rớt thảm hại bây giờ, cổ phiếu 0899 chưa bán ra chứng tỏ họ
lại phải bù lỗ, thế số tiền lợi nhuận ban đầu mà cô chia cho Trì Vĩnh thì sao.
Chị họ nói:
- Tại khi đó mọi người muốn em nhanh chóng kết thúc
mối quan hệ với anh ta nên cảm thấy cổ phiếu chính là mối hiểm họa lớn nhất.
Nhưng khi thấy 0899 tốt như vậy, bọn chị lại nổi lòng tham, muốn giữ nó lại nên
lừa em là đã bán rồi, để em thôi không còn dây dưa gì nữa. Sau đó chị bận quá,
cũng không có thời gian quan tâm đến nó nữa. Mọi người làm vậy cũng là vì muốn
tốt cho em, để em sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Tiền bạc mất rồi có thể
kiếm về được, mọi người không quan tâm đến mấy chục nghìn tệ đó, mọi người chỉ
quan tâm đến em.
Tiểu Liên làm sao có thể trách chị họ được? Cô nói:
- Thời gian đó giống như một giấc mơ, em vì anh ta mà
cãi nhau với mọi người, bất chấp sự phản đối của mọi người, sống chết cũng đòi
tìm anh ta.
- Tiểu Liên, trong đời, ai cũng làm một vài chuyện
ngốc nghếch, cũng giống như ai cũng có lần bị cúm. Trông thì có vẻ không phải
chuyện gì tốt đẹp, nhưng cảm cúm có thể tăng sức đề kháng của con người. Thế
nên hãy quên chuyện đó đi, chắc chắn em sẽ không bị mấy chục nghìn tệ đó gây
khó dễ nhất thời, đúng không?
Tiểu Liên gật đầu.
Chị họ đã từng sang Úc làm thuê, về nước được ba năm
rồi, công ty của chị làm ăn rất thành công, nhưng chị không muốn kinh doanh
tiếp nữa. Chị định sẽ truyền lại cho Tiểu Liên những kiến thức và kinh nghiệm
của mình, sau đó sang Canada lấy chồng, bởi vì có một người đàn ông Trung Quốc
mang quốc tịch Canada đã cầu hôn chị.
Ở Quảng Châu, cô nhớ tới Dick. Cô vẫn luôn thích anh
kể chuyện loại rượu Whisky năm 1494, nó được tạo thành bởi nguồn nước sinh mệnh
của người Scotland, Dick từng cho cô uống Whisky Blenders Spride, nó được nấu
bằng phương pháp truyền thống. Chỉ trong một môi trường gian nan, vất vả mới
nấu được loại rượu whisky quý giá này.
Nước cho nó nhiệt độ, ngũ cốc cho nó vị ngọt, men cho
nó sự nồng đậm, để dưới hầm ba năm trở nên mới trở thành thượng phẩm, tất cả
các giai đoạn đều có sự kì diệu của riêng nó.
Cũng giống như tình yêu. Đàn ông cho nó những nét vẽ,
đàn bà cho nó sự cảm động, nụ hôn cho nó sự sâu sắc, tình dục cho nó sự nồng
đượm. Nhưng tình yêu sau ba năm vẫn còn nồng cháy thì biết tìm nơi nào?
Thêm một viên đá, để đá tan ra, để rượu tỉnh lại.
Mùa hạ năm 2000
Nếu em khóc, em sẽ tự lau nước mắt. Nếu
anh khóc, hãy để em được biết.
Sau hội nghị doanh nhân, Tiểu Liên quay về Thượng Hải.
Thượng Hải là thành phố nuôi dưỡng cô, cô yêu nó, bởi vì nó tao nhã, nó khiến
cô có một niềm tự hào khôn cùng, những kiến trúc tinh tế, những đám người trẻ
tuổi thời trang khiến thành phố mỗi giây mỗi phút đều tràn đầy sự mới mẻ. Đồng
thời nó cũng rất bình dân, giản dị. Không khí ở những con phố nhỏ tràn đầy hỉ
nộ ái lạc của mọi người, vì kiếm tiền, mọi người đi rao các hang cùng ngõ hẻm,
có những người mặc trên mình bộ quần áo rách rưới, có những người vừa bán báo
vừa sửa giày cho người ta, có người đi bán vé số khắp nơi.
Người Thượng Hải thông minh nhanh nhạy, không bị gò bó
bởi lịc