trong
cuộc sống hiện đại, ý nghĩa thực tế của nó đã biến mất, nhưng nó vẫn kiêu ngạo
đứng trong những cánh đồng của vùng nông thôn Hà Lan, mang lại niềm vui cho mọi
người, khiến mọi người rơi nước mắt. Có những thứ không bao giờ tuyệt chủng.
Cô dừng lại trước một bức tranh có tựa đề: “Tiếng gọi
của biển”. Biển, biển khiến cô không bao giờ hiểu rõ, khi nó được tái hiện tại
nơi này, cô không biết phải nói gì, nhưng dường như cô nghe thấy tiếng sóng
biển. Ánh mắt cô trở nên kích động, biển lớn như vị thần hộ mệnh của cô, chỉ
cần khẽ chạm vào một thứ gì đó có liên quan tới biển là trái tim cô đã run rẩy
không ngừng.
Sau đó, họ lái xe tới phòng tranh của Phương Thành.
Phương Thành lúc đó đang nhận một cuộc điện thoại của nhà buôn tranh, người kia
định mua một bức tranh sơn thủy miêu tả nông thôn Trung Quốc của anh, đó là hai
người khách Singapore đặt mua.
Cúp điện thoại, anh nhìn thấy Tiểu Liên, cũng nhìn
thấy người đàn ông cao lờn mà cô đưa tới, anh hơi ngạc nhiên. Tiểu Liên giới
thiệu họ cho nhau, họ bắt tay thăm hỏi vài câu, rất lịch sự và có vẻ thân
thiện.
Cô chọn một vài bức tranh, bức Tiếng
gọi của biển không nằm trong số những bức tranh mà anh chuẩn bị
tặng cô, anh thấy cô rất thích bức tranh đó, bèn nói là khi triển lãm kết thúc,
anh sẽ tặng cô bức đó. Đồng thời anh còn nói cho cô biết cách treo tranh như
thế nào để tranh không bị lệch. Mặc dù cô chẳng để tâm nghe được câu này nhưng
vẫn gật đầu nhìn tư thế và khung tranh trong tay anh. Cô không hiểu lắm, hơn
nữa trong tim cô lúc này bị những chuyện khác quấy rầy, Phương Thành thấy cô
chưa nghe hiểu hoàn toàn bèn nói:
- Mai anh về Nhật rồi, anh phái một người phụ trách
treo hết tranh lên cho em, em không cần phải lo.
Tiểu Liên nói cảm ơn, cô nhìn Dick im lặng đứng nãy
giờ nhưng không biết phải nói thêm điều gì. Lúc này Dick đề nghị ba người cùng
đi ăn cơm, anh mời, nhưng Phương Thành vội nói:
- Tối nay tôi còn một cuộc phỏng vấn, công việc cuối
cùng của triển lãm tranh vẫn chưa xong, không thể đi với hai người được. Để lần
sau nhé, lần sau tôi mời hai người.
Anh hình như rất khó nhọc khi nói ra hai chữ “hai
người”, điều này cũng khiến Tiểu Liên thấy buồn.
Phương Thành nói:
- Tiểu Liên, em yên tâm, những bức tranh này cứ để tạm
ở chỗ anh, ngày mai sẽ có một người họ Triệu mang tranh tới và phụ trách việc
treo chúng đúng chỗ trong thời gian ngắn nhất, sau tối mai, ngày nào em cũng có
thể ngắm những bức tranh này rồi. Đương nhiên anh cũng không quên bức tranh Tiếng
gọi của biển đâu.
Tiểu Liên lại nói cảm ơn. Anh hầu như đã nói hết những
lời cô muốn nói, trong lòng cô tràn đầy sự cảm kích, giống như cơn gió mùa thu
lần đầu tiên thổi trên mặt đất, luồn vào trong tim cô.
Cô đã từ chối anh, nhưng anh vẫn giúp đỡ cô, có lẽ đây
chính là phong thái đàn ông thực sự.
Họ nói tạm biệt rồi ra về.
Cô có biết những đêm trăng khuyết, anh không biết
thưởng thức cảnh đẹp, chỉ biết nắm chặt cây bút trong tay để vẽ nên cảm nhận
của mình? Chắc cô không biết, mà cô cũng không cần phải biết.
Nét vẽ của anh rất khoáng đạt, màu sắc thì vô cùng
lãng mạn, anh tin rằng vẽ tranh không chỉ phải thể hiện thế giới nội tâm mà còn
phải có cả sự trừu tượng của trí tưởng tượng. Tolstoy từng nói, nghệ thuật bắt
nguồn từ việc một người muốn truyền đạt tình cảm mà mình từng trải nghiệm cho
người khác, thế là trong lòng họ bèn tái hiện lại tình cảm này và dùng những
tiêu chí bên ngoài để thể hiện ra. Vậy thì những biểu đạt của Phương Thành chắc
chắn có liên quan với Tiểu Liên. Nhưng như thế thì có tác dụng gì? Sự ra đi của
Phương Thành cũng như câu nói mà Lỗ Tấn từng viết: “Tôi
một mình đi xa, không những không có em, hơn nữa cũng không bao giờ còn cái
bóng nào trong đêm tối, chỉ có tôi bị bóng đêm nuốt chửng, toàn bộ thế giới đó
thuộc về tôi!”
Ngày hôm sau, ông Triệu mang tranh tới. Sáng hôm đó,
Phương Thành lên chuyến bay ANA, mặc dù cô không đi tiễn anh, nhưng anh vẫn nhớ
lại cô gái trẻ tuổi trong bộ phim The Izu dancer, trong ánh nắng mùa thu, sáng
sớm tiễn biệt người yêu, lớp trang điểm đêm qua còn chưa rửa sạch, ánh mắt ngây
thơ u buồn khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều hòa vào làm một.
Tiểu Liên vẫn ở cùng Dick. Cô có nguyên tắc của cô,
cho dù anh có hiểu lầm ở một mức độ nào đó thì cô cũng không có cách nào thay
đổi bản thân.
Dick thấy cô nhìn đồng hồ liên tục, nói:
- Có phải em từng là bạn gái của anh ấy không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Anh có thể nhận ra. Những người đàn bà mà anh ấy vẽ
ít nhiều đều có hình bóng của em, hơn nữa hình như anh ấy rất quan tâm tới em,
một người sống ở nước ngoài lại nổi tiếng và tác phẩm có giá trị sưu tầm cao
như anh ấy thì không bao giờ tặng nhiều tranh cho người ta như thế, nhưng anh
ấy lại tặng cho em một lúc rất nhiều.
- Ba năm trước, anh ấy là bạn trai của em. Nhưng anh
ấy lựa chọn nghệ thuật, anh ấy cảm thấy nghệ thuật là quan trọng nhất, em vốn
cũng định chờ đợi anh ấy, nhưng lại có rất nhiều nhân tố không thể kiểm soát
được dẫn dắt mọi thứ. Nhanh t