ng nước. Ngoài ra, anh
còn rất muốn tới thăm em. Anh ly hôn rồi. Nếu em vẫn còn độc thân, xin em hãy
suy nghĩ tới việc kết hôn với anh! Anh vẫn luôn nhớ em.
Gương mặt điềm tĩnh của cô bỗng nhiên như nứt ra. Gặp
lại Phương Thành giống như nhìn thấy loài hoa bách hợp trong rừng rậm tối đen,
lại giống như được nhìn thấy những đám mây trên bầu trời xanh ngắt. Giống như
thế sự vô thường, vạn vật đổi thay, duy chỉ có trái tim của Phương Thành là vẫn
không thay đổi. Nhưng cô rất khó để tin. Cô nhớ lại chuyến đi Hồng Kông năm
ngoái, tờ giấy vẽ tranh bay trong gió và sự thất vọng trong mắt anh. Cô hỏi:
- Anh định ở Thượng Hải hay Tokyo?
- Anh muốn ở Nhật. Mặc dù kinh tế Nhật đang trong thời
kỳ điều tiết, hình như không bằng Trung Quốc đại lục, nhưng anh đã quen với đất
nước đó. Anh chuẩn bị làm giảng viên của trường Đại học Nghệ Thuật, nếu được
thì anh có thể chu du thế giới và mở triển lãm tranh ở khắp nơi, em có thể đi
cùng anh. Đây cũng là ước mơ của anh khi tới Nhật học vẽ. Chẳng phải em từng
nói sẽ cũng anh đi chu du thế giới sao? Nếu em từ chối cuộc sống đó thì thật
chẳng giống em chút nào.
Anh phát hiện ra sự hoang mang trong mắt cô và sự nhạy
cảm trong tâm hồn cô, đó là những điều mà anh rất ít khi nhìn thấy, bởi vì ở
Nhật Bản, đa số đều là những người phụ nữ rất khoe khoang, vẻ đẹp của họ chỉ ở
một nơi nào đó, còn vẻ đẹp của cô thể hiện trong toàn bộ con người cô.
Ở Tokyo, nhất là trung tâm thành phố hoặc những nơi
buôn bán nhộn nhịp, con gái thể hiện tất cả ở trước mặt mọi người. Họ ăn mặc
thời thượng, trang điểm tỉ mỉ, trông vô cùng bắt mắt. Họ là những kẻ sùng bái
các nhãn hàng hiệu của Pháp, không thích hàng nhái của người Hàn Quốc, họ biết
đạo lý của tuổi thanh xuân, vì vậy họ luôn cô gắng thể hiện hết vẻ đẹp của
mình. Đối với anh mà nói, con gái Nhật Bản rất phóng khoáng, cởi mở và cuốn
hút, anh cũng đã dần dần quen với không khí văn hóa đó, nhưng anh lại cảm thấy
còn thiếu một chút gì đó.
Anh mở chai rượu nho “Người đẹp băng giá” mà một người
bạn Tân Cương tặng anh, uống hết chai rượu, sắc mặt cô đỏ hồng, nhưng đôi mắt
thì ươn ướt. Đứng ở nơi đó, váy đen, tóc đen, nếu nói tâm trạng trước khi trùng
phùng có màu xanh lam, thì tâm trạng anh lúc này có màu hoa hồng.
Ngoài trời rơi trận mưa xuân đầu tiên, cơn mưa lớn
trong đêm đen rơi thật thoải mái, không chút e dè. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh,
trên tay anh là cuốn tạp chí, báo chí mua ở Thượng Hải, anh muốn nhanh chóng
tìm hiểu xã hội này, khó khăn lắm anh mới quen với xã hội Nhật Bản, giờ lại ra
sức quen lại với xã hội trong nước. Sự độc lập của anh, ánh mắt của anh khiến
cô không thể kìm chế được mình, bước lại gần anh. Trong lặng lẽ, nước mắt cô
rơi từng giọt, từng giọt.
Tiểu Liên nói:
- Em đã thay đổi rất nhiều. Anh biết trong hai năm
rưỡi này đã xảy ra những chuyện gì không? Anh ở đó bình an học nghệ thuật,
không bon chen, không tranh chấp, nhưng em thì khác. Em hầu như không còn trong
sáng như ban đầu nữa rồi. Em đã trải qua một tình yêu thất bại khắc cốt ghi
tâm, trải qua đả kích khi mà người yêu em nhất vào lúc em cần nhất lại bị tai
nạn, tàn phế rồi bỏ em đi, em cũng…- Đáy mắt cô dần dâng lên dòng lệ mà cô kìm
nén đã lâu. - Thực ra vào lúc đau khổ, em cũng nghĩ tới anh, tranh của anh,
tình yêu nghệ thuật và sự kỳ vọng vào một cuộc sống tốt đẹp của anh. Em cũng hy
vọng anh có thể giúp em. Em nghĩ, nếu anh ở cạnh em, mọi chuyện này đều sẽ
không thể xảy ra. Giờ anh nói tới thì tới, anh bảo em làm sao chấp nhận được
anh? Anh nói nhẹ nhàng quá, muốn kết hôn thì tới tìm em, anh có nghĩ rằng em sẽ
nghĩ gì không?
Bàn tay anh thoáng run rẩy, không biết phải nói gì.
- Phương Thành, em đã vùi anh vào trong đáy tim em
rồi. Vùi thật sâu và thật lâu. Giờ em có công ty của riêng mình rồi.
- Vậy sao? Em mở công ty hả? Ngày trước tính cách của
em đâu như thế. Anh còn nhớ ngày trước em nói em ghét là người phụ nữ quyền
lực.
- Đúng thế. Ngày trước em ngoan ngoãn như một con thỏ,
chỉ biết an phận với cuộc sống hiện tại, hồi hai mươi tuổi, em đã có thể nhìn
thấy cuộc sống của mình năm ba mươi tuổi, nhưng giờ vẫn không biết là ba mươi
tuổi em sẽ sống thế nào. Cũng tình cờ thật, hôm qua em vừa nhận được giấy phép,
thì hôm nay anh tới tìm em. Anh là người sống cảm tính, trong nghệ thuật anh
luôn tìm ra cái đẹp, sáng tạo cái đep. Anh cần nghệ thuật của anh, triển lãm
tranh của anh, học sinh của anh, và cả cuộc sống tình yêu lãng mạn của anh nữa,
những điều này em không thể cho anh được. Anh là người đầu tiên cầu hôn em, em
cảm thấy rất may mắn, nhưng em không muốn trở thành sự bất hạnh của anh, anh
hiểu không?
Những lời nói của cô khiến anh sững sờ. Anh vốn muốn
mời cô cùng anh thưởng thức sự thay đổi của giáo đường dưới ánh mặt trời hoàng
hôn, thưởng thức sự thay đổi của phong cảnh và con người. Nghệ thuật không phải
ai cũng có thể làm được. Phương Thành được trời phú cho năng khiếu nghệ thuật.
Nhưng điều này đối với Tiểu Liên không có mối liên hệ quá lớn. Cô sẽ giống như
những người khác, thưởng