sự chân quý của nghệ thuật, ở bảo tàng
Orsay, anh kinh ngạc khi một trạm tàu hỏa cũ kỹ được cải tạo thành một bảo tàng
nghệ thuật rất có phong cách kiến trúc, trước nhà thở Đức Bà Paris, anh nhớ lại
một cảnh trong tiểu thuyết và ở trên những con đường mà anh không thể gọi được
tên, anh tắm mình trong ánh sáng mặt trời của nước Pháp, say mê với không khí
lãng mạn của nơi này. Đặc biệt là trên du thuyền trên dòng sông Seine nổi
tiếng, ánh mắt anh trải dài vô tận, dường như cơn gió nơi đây cũng có âm thanh
và vần điệu của riêng nó. Đó là một thế giới mới thật kỳ diệu mà có lẽ cả đời
anh cũng không thể quên được. Anh giống như đứa trẻ lần đầu tiên được tự do, âm
thầm hưởng thụ cảm giác mới mẻ và tươi sáng này, bước chân anh trở nên nhẹ
bẫng, mọi thế tục thường ngày đều biến mất, bàn tay anh chạm vào hơi thở của
niềm vui, tự do, tự tại như nằm trên bãi biển ngắm sao trời. Cuộc sống chân
thực bỗng chốc trở nên mơ hồ, nhưng niềm khát khao có một cuộc sống sung túc
hơn lại chưa bao giờ chân thực đến thế.
Khi anh cầm tấm vé máy bay về nước mà Bạch Bình đưa,
anh mới hiểu rằng giấc mộng đẹp này đã tới hồi kết thúc. Đây là chuyến du lịch
đầu tiên trong cuộc đời anh không cần phải tự trả tiền, không có hiện thực thì
vui vẻ biết bao. Nhưng chỉ nghĩ tới chuyến bay về ngày mai, anh lại bắt đầu
thấy đau khổ. Có thể người ta cứ tuần hoàn như thế, không biết sự tuần hoàn sẽ
dẫn tới biến cố nào, chỉ biết tuân thủ theo tiết tấu và quy tắc đương nhiên
thôi.
Tiếp viên hàng không của hãng hàng không Pháp rất
tuyệt, ai cũng rất xinh đẹp, phục vụ chu đáo, ngay cả động tác đưa khăn mặt, đồ
uống cũng vô cùng lịch sự. Anh tựa lưng vào ghế, nắm tay Bạch Bình, khép hờ
mắt, suy nghĩ, rốt cuộc đây là một thế giới như thế nào, cuộc sống của anh sau
này sẽ ra sao? Anh bắt đầu thấy bất an, không dám tin vào bản thân mình, sự tự
tin ở nước Pháp đã như một làn khói bay mất dạng.
Sau khi về nước, trong căn nhà sang trọng của chị, anh
nói về nỗi khổ trong công việc của mình, Bạch Bình nói:
- Để em giúp anh.
Chị ôm anh, giống như ôm một đứa trẻ đang cần chị.
Những người đàn bà đi qua cuộc đời anh không nhiều, chị thích cái sự rụt rè và
nghiêm túc do thiếu tự tin này của anh, trong đôi mắt đẹp là một sức hút mơ hồ.
Chỉ có lúc này mới là lúc chị thấy hài lòng nhất. Anh nói cởi quần áo cho đàn
bà là một khoái cảm, cởi quần áo cho người đàn bà có quá khứ là một niềm khoái
lạc. Nói xong câu này, anh phát hiện mình đã thay đổi hoàn toàn.
Cứ như thế, Chương Minh hủy hợp đồng với công ty anh
vào năm thứ sáu làm việc ở đây và tới công ty Bạch Bình làm Tổng quản lý. Số
tiền bồi thường do đơn phương phá hợp đồng là một trăm nghìn nhân dân tệ, Bạch
Bình trả hết trong một lần.
Chị muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh. Cuối cùng
chị cũng làm được, chỉ trong ba tháng.
Khi Tiểu Liên đang cùng Dick đi mua đồ dùng cho văn
phòng công ty thì cô nhận được điện thoại của Phương Thành.
Anh về Thượng Hải rồi.
Tiểu Liên tới một nhà hàng Tây mà họ đã hẹn trước,
việc buôn bán của nhà hàng này không tốt lắm, nhà hàng vắng tanh, nhưng lại
mang phong cách mà Phương Thành thích.
Sau hai năm rưỡi học tập, anh đã viết xong luận văn
thạc sỹ và cũng đã bảo vệ xong. Tốt nghiệp được ở trường Đại học Nghệ thuật
Tokyo cũng khó khăn không kém gì nhập học, phải học đủ các học phần, hoàn thành
luận văn, thông qua sự sát hạch của ba giáo sư. Nhưng anh vẫn tốt nghiệp được
rồi. Bức tranh Phụ nữ tĩnh của anh
đã giành được giải thưởng lớn trong một cuộc thi hội họa của Tây Ban Nha, rất
nhiều tranh của anh được bán rất chạy ở Nhật, một số còn được triển lãm trong
bảo tàng mỹ thuật Ebisu của Nhật. Nội dung anh vẽ đa phần đều mang màu sắc
Trung Quốc, ấm trà, kiến trúc Trung Quốc, phong tục của người Trung Quốc. Dùng
cách vẽ của Trung Quốc để vẽ phương Tây, dùng cách vẽ của phương Tây để vẽ về
phương Đông, những thành tích và sự sáng tạo này đều khiến các giáo sư và giới
họa sỹ phải thốt lên thán phục.
Tiểu Liên đánh mắt màu xanh nhạt, mặc một bộ đồ đơn
giản màu xanh. Năm năm trước, khi anh bỏ đi là vào một đêm trăng, cô đã không
còn nhớ nữa,nhưng anh thì không quên. Lần này đối diện với anh, cô cảm thấy
mình đã quên rất nhiều chuyện.
Lúc đầu họ trò chuyện rất thản nhiên. Anh nói về những
điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Nhật Bản, ví dụ như có một người mẹ đơn thân,
khi biết mình chỉ còn sống được không bao lâu nữa, đứng trước đứa con của mình,
người mẹ Trung Quốc và người mẹ Nhật Bản đều có thái độ khác nhau. Người mẹ
Trung Quốc chắc chắn sẽ muốn tìm một người tốt để gửi gắm con mình, còn người
mẹ Nhật Bản sẽ lựa chọn cách cùng chết với con.
Cô nhìn anh, hơi chút kinh ngạc. Chỉ trong mất năm
ngắn ngủi mà anh đã hòa nhập vào với xã hội phức tạp, mâu thuẫn của Nhật Bản,
để anh quen với việc nhìn chữ viết đọc, để anh không còn như trước đây, quan
tâm tới sự thay đổi của nước nhà.
Cô hỏi:
- Sao anh lại quay về?
- Anh sắp lấy được bằng thạc sĩ rồi, hơn nữa cũng
chuẩn bị mở một triển lãm tranh đầu tiên của mình ở tro