Polly po-cket
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

đạt

được những thứ mình chưa có. Nhưng trong những thứ mình đã có, thứ thực sự

thuộc về mình lại không tìm ra được. Đàn ông thích ngắm hoa, thích sờ vào lá

non, đàn bà tốt nhất phải tỉnh táo, bởi vì giá trị của đàn bà rất dễ bị hạ

thấp, khiến cho mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Bạch Bình thích người đàn ông có

tiền, có kinh nghiệm, nhưng thực sự gặp được rồi thì lại cảm thấy như vẫn thiếu

cái gì đó.

Đàn bà có tiền thì không cần được yêu thương? Chắc

chắn là không phải, điều đó chỉ khiến họ vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà

dễ dàng giữ sự tỉnh táo. Tiền đối với chị mà nói không phải chỉ là vật chất mà

còn là công cụ mà không cần có cồn cũng có thể đốt cháy lên được.

Khách hàng của Bạch Bình không chỉ là đàn bà, cũng có

không ít người đàn ông thành công. Chị cảm thấy truyền thông bây giờ thường hay

thực hiện các hoạt động thi hoa hậu, đàn bà trở thành đối tượng bình luận của

công chúng, để lấy lòng đàn ông, đàn bà không ngừng thay đổi và trang điểm cho

bản thân, có người thậm chí vứt bỏ cả lòng tự trọng, thay đổi thành một người hoàn

toàn khác. Chị muốn đàn ông trở thành đối tượng được bình luận, đương nhiên

đồng thời cũng có thể phát triển thị trường của đàn ông.

Trong lần thi này, chị phát hiện ra Chương Minh, chị

nghe thấy tiếng gọi trong đáy lòng mình, một cảm giác thoải mái như vừa được

rời khỏi lòng mẹ. Chị vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thèm liếc mắt tới

những gã đàn ông không giàu có, nhưng lần này, chỉ trong phút chốc chị lại điên

đảo vì một người đàn ông không có tiền. Anh kém chị năm tuổi, chị thích gương

mặt tươi cười trẻ trung và bờ vai vững chãi của anh. Lần đầu tiên gặp anh, chị

đề nghị tới nhà hàng “Vườn ăn” của Tiểu Liên dùng đồ Nhật, nhưng anh từ chối,

anh nói anh quen bà chủ ở đó, nhưng đã lâu rồi không gặp mặt. Chị hỏi anh sao

lại quen, anh nói người với người quen nhau thế nào không quan trọng, quan

trọng là có thể tiếp tục làm một việc gì đó có ý nghĩa hay không, giống như anh

và chị. Mặc dù chị không hiểu nguyên nhân anh từ chối tới “Vườn ăn”, nhưng

Chương Minh là người đàn ông đầu tiên từ chối chị, chị thích. Thế là họ tới một

nhà hàng khác có âm nhạc. Lần đầu anh nói, anh mới đăng ký kết hôn, chị so vai,

nói chồng chị đi Mỹ nghiên cứu ô tô.

Đêm đầu tiên họ ở cùng nhau là ngày đầu tiên của năm

mới. Không phải trong căn nhà nhỏ của anh mà là tới căn nhà có bốn phòng của

chị. Căn hộ hào nhoáng này có bốn cái ban công, Bạch Bình đã quây một ban công

trong số đó, đặt lên một cái bàn tròn trông giống như cái xe gỗ và bốn cái ghế

bằng sát, thêm đó là cái quạt treo tường kiểu cũ, để Chương Minh cảm nhận được

một không khí mới tạo ra từ những đồ vật cũ. Bạch Bình là một người rất biết

hưởng thụ cuộc sống, những gì chị muốn về cơ bản đều đã đạt được, bao gồm cả

đàn ông. Ngồi dưới cái quạt treo tường, Chương Minh uống trà xanh, nhìn vườn

hoa ngoài cửa sổ, anh biết như thế này là không tốt, nhưng khi có một vài việc

trở thành có thể thì con người rất khó từ chối. Anh cần tiền, cần thay đổi công

việc, cần “nổi bật hơn người khác”.

Có lúc Bạch Bình căm hận người chồng ở nước ngoài xa

xôi của mình, để lại chị ở đây, thành một doanh nhân. Năm hai mươi lăm tuổi,

chị kết hôn theo ý bố mẹ, vốn muốn làm một người đàn bà của gia đình, chăm

chồng, chăm con. Nhưng số phận lại không cho chị cái quyền này. Lúc này chị mới

hiểu, kết hôn tưởng chừng như là việc dễ nhất nhưng lại không hề dễ dàng, nó

không thể nào khiến người ta hài lòng, không thể để người ta thao túng, con

người mãi mãi là nô lệ của nó. Trong mắt một vài người nguyên tắc, nó dễ dàng

như nhổ cỏ,nhưng trong mắt Bạch Bình, nó càng ngày càng là một thứ khó có thể

thỏa hiệp.

Nói thật lòng, lần đầu tiên Chương Minh ở cạnh một đàn

bà có tiền như thế. Bạch Bình cũng là người đàn bà thứ ba trong đời anh. Họ có

một đêm đi chơi ở năm, sáu nơi liền, đầu tiên là ăn đồ Tây, đi xem phim, đi

hát, rồi ăn đồ Trung Quốc, sau đó ngồi trong chiếc xe sang trọng của chị mà lao

nhanh trên đường. Anh thường hỏi chị, trong số bao nhiêu đàn ông, tại sao lại

thích một người “nhà quê” từ tỉnh khác tới như anh? Chị thường nói:

- Em đang muốn về quê với anh đây.

Mỗi khi nghe chị nói câu này, anh để nhớ tới Tiểu Liên

và Hùng Phong. Nửa đêm trên đường về nhà, “Vườn ăn” là nơi mà chắc chắn họ sẽ

đi qua, anh thường liếc vào một cái, thấy một vài thực khách lác đác còn ở lại

và ánh đèn yếu ớt hắt ra, trong lòng thấy nhoi nhói. Lúc này, Bạch Bình nói:

- Bà chủ nhà hàng này lợi hại lắm, còn mở công ty giao

dịch, bọn em sắp hợp tác với nhau. Thế giới đàn bà sắp tới rồi.

Anh nghe chị nói, cảm thấy gai ốc nổi lên.

Cuối cùng, anh vẫn cùng chị đi Pháp. Chị có tiền, lại

không có gánh nặng con cái, nhưng chị biết, muốn một người đàn ông thực lòng ở

bên cạnh chị thì tiền bạc không thể mua được. Cho dù Chương Minh có thật lòng

hay không thì ít nhất họ cũng cùng ở nước ngoài. Chuyến đi Pháp khiến anh mở

rộng tầm mắt. Bên bở sông Sen, anh nhìn thấy bóng mình in ngược trong nước, ở

cung điện Véc- xây, anh thốt lên về