nh. Trong hai tháng từ khi khai trương, nhà hàng đã thu hồi
gần đủ vốn. Họ ngồi nghe giọng ca trong vắt của Sarah Brightman và nói chuyện.
Tiểu Liên cảm ơn sự giúp đỡ của Đại Vân, Đại Vân lại không mấy quan tâm tới
điều này. Cô có một đám bạn ngoại quốc thường tới đây tiêu xài, họ luôn miệng
khen ngợi những món hải sản mà Tiểu Liên làm.
- Tiểu Liên, tớ cảm thấy rất kỳ lạ, công ty mà cậu làm
tốt như thế, cậu lại không phải không có việc gì làm, lấy đâu ra động lực mà mở
nhà hàng này? Chẳng lẽ chỉ vì Lưu Hoa thôi sao? – Đại Vân
vốn không muốn nhắc tới tên anh, nhưng vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi.
Đại Vân hoàn toàn không biết sự tồn tại của Chương
Minh, cô ấy chỉ quen Lưu Hoa. Trong
một đêm tối mưa bụi lất phất, Tiểu Liên từng tới tìm cô. Đại Vân hỏi:
- Sao anh cậu lại thiếu đi một người?
Tiểu Liên khóc. Đại Vân không nói gì nhiều, chỉ cho cô
nghe CD do một người bạn tự thu. Tiếng hát buồn bã cất lên:You
said goodbye time. I am nearly crazy. We never know what we’ve got until we
lose it.
Tiểu Liên tỉnh dậy từ trong hồi ức, nói:
- Nỗi đau của Lưu Hoa quá
nhiều, nhưng tớ lại không có cơ hội xóa mờ những nỗi đau đó, tớ chỉ muốn làm
thật tốt mới khiến cái cảm giác tội lỗi mờ đi. Tớ luôn cảm thấy hình như anh ấy
đang nhìn tớ, tớ chỉ biết cố gắng mà thôi.
Tiểu Liên lại hỏi:
- Sắp tới Tết rồi, cậu có dự định gì?
- Tập tản văn của tớ sắp xuất bản rồi, cuối năm có một
cuộc họp báo, mời rất nhiều người, cậu cũng phải tham gia đấy nhé! Ngoài ra có
thể tớ sẽ sang Đức.
Cậu muốn rời khỏi Trung Quốc sao?
- Đúng thế. Tớ có một bạn trai người Đức, giờ anh ấy ở
bên đó đang chuẩn bị đón Noel, mặc dù còn hơn một tháng nữa nhưng anh ấy muốn
tớ sang đó. Năm sau, khi nào nhà hàng của cậu đi vào
quỹ đạo, có thể tớ sẽ từ chức.
- Đi kết hôn với anh ấy sao?
- Anh ấy không nói, tớ cũng không hỏi. Anh ấy mở một
công ty chocolate ở Heidelberg. Tớ cảm thấy điểm khác biệt giữa đàn ông phương
Tây và phương Đông chính là đàn ông phương Tây thì direct, còn
đàn ông phương Đông chính làimplicit. Anh ấy là một người đàn
ông rất thú vị,quan trọng hơn là anh ấy không lừa gạt người khác, sự tận tâm
của anh ấy đã khiến tớ cảm động, và anh ấy cũng dạy tớ nhiều điều khác. Anh ấy
dạy tớ nghe nhạc Pháp, nói tiếng Pháp, dạy tớ chơi trống. Khi anh ấy ở Thượng
Hải, từng là người chủ xướng trong một ban nhạc, còn tớ là tay chơi trống, ban
nhạc đường phố cũng vậy, ban nhạc không nổi tiếng cũng vậy, bọn tớ đều
khôngquan tâm người khác đánh giá gì về mình. Bọn tớ hát tới rất khuya, sau đó
thì đi trên đường Tư Nam vào lúc sáng sớm. Anh ấy cao lắm, 1m9 cơ, lúc sang
đường, anh ấy gần như bế tớ lên. Chân tớ cách mặt đất một đoạn, cảm giác như
đang bay. – Nói mãi, nói mãi, Đại Vân mỉm cười. – Có lúc chúng tớ nhìn nhau,
một người mắt đen, một người mắt xanh, chẳng nói câu nào. Cái cảm giác thương
yêu trong ánh mắt còn hơn hàng vạn lời nói, như thế có thể đọc được suy nghĩ của
người kia. Cậu từng nghe nói chưa? Bà Browning vì có tình yêu mà có thể lại
đứng trên đôi chân tàn tật đã nhiều năm. Tớ cảm thấy linh hồn của một người khi
đứng trước linh hồn của người mà mình yêu giống như vị thần Venus trong sáng và
thần thánh.
- Đại Vân, có những lúc tớ thực sự muốn hỏi cậu, rốt
cuộc tình yêu chân chính là yêu nghiệt đến đâu? – Tiểu Liên muốn tìn kiếm đáp
án từ người khác.
Đại Vân nói với cô như an ủi:
- Khi yêu tưởng rằng tình yêu của mình cảm động đất
nước, nhưng tình yêu không thể cân đo đong đếm được. Đời người là sự lựa chọn
không ngừng, tớ không quá cứng nhắc khi nhìn nhận về cuộc sống. Tình yêu như
cái nón, che được nắng nhưng chẳng che được mưa. Tớ thích mình thích
hợp làm việc gì và không thích hợp làm việc gì. Tiểu Liên, cậu nên tìm một
người, trước Lưu Hoa, cậu không có ai sao?
Tiểu Liên suýt chút nữa thì buột miệng nói ra cái tên
đó, nhưng cô lại nuốt vào, cô chỉ nói:
- Tình yêu giống như một giấc mơ đẹp, tiền bạc lại có
thể thức tỉnh nó.
- Thế thì chắc chắn là anh ta rất coi trọng tiền bạc,
người đàn ông như thế không có còn hơn.
- Được rồi, chúng ta đừng nói về đàn ông nữa. Những
người đàn ông mà chúng ta gặp trong cuộc sống còn ít sao?
- Nhưng... – Đại Vân định nói gì đó rồi thôi, sau đó
chuyển chủ đề. – Tớ vẫn chưa hỏi cậu, ban đầu cậu nghĩ thế nào khi trang hoàng
nhà hàng như thế?
- Tớ từng theo Lưu Hoa đi ăn đồ nướng Hàn Quốc, bỗng
tớ nghĩ nếu kết hợp đồ Nhật với Hàn lại thì không biết sẽ có hiệu quả ra sao.
Thực ra ẩm thực không những phải ngon, hơn nữa còn có hàm nghĩa văn hóa rất sâu
sắc. Cậu nghĩ mà xem, quốc hoa của người Nhật là hoa anh đào, hoa nở rất ngắn,
chỉ có 10 ngày, sau đó sẽ tàn, quốc hoa của Hàn Quốc là hoa Vô cùng (hay còn
gọi là hoa Mugung), kỳ hoa nở rất dài, tượng trưng cho mùa đông kéo dài của Hàn
Quốc, bản thân nó đã là một sự so sánh rất mạnh mẽ, tớ nghĩ mình có thể khai
thác điểm này, lạnh và nóng, nhạt và đậm, sự khác biệt này có thể làm hài lòng
khẩu vị của không ít người. Nhưng không thể chỉ làm những thứ đồ của người nước
ng