lẽ chỉ có anh mới làm được.
Anh giống như món đồ bằng bạc quý giá và hiếm hoi,
ngày càng tỏa sáng theo năm tháng. Cô tin số phận của anh không ảm đạm như thế.
Anh từng mang lại vầng hào quang cho cô, rồi lại vội vã bỏ đi, giờ đây đã đến
lúc anh tìm kiếm vầng hào quang của chính mình. Cô nhớ nụ cười như mặt trời
rạng rỡ của anh, sự khích lệ, của anh dường như đã giấu vào trong tim, cho dù
đi đến đâu, nó cũng sẽ theo cô như hình với bóng.
Sinh mạng là một cái bóng biết đi. Giả sử lựa chọn một
lần nữa, có phải anh nên cưới một ai đó, sống một cuộc sống an bình. Nếu thế
thì liệu có xảy ra câu chuyện tương tự hay không? Vào đêm mà anh cầm bút viết
thư, chắc chắn là sao ngập trời, ánh trăng cũng tràn đầy cả phòng, giống như
cái đêm họ cũng ở bên bờ biển.
Từ đó về sau, anh trở thành ngôi sao vĩnh hằng trong
trái tim Tiểu Liên, soi sáng cho tâm hồn cô.
Không có Lưu Hoa, Tiểu Liên chỉ biết tiếp tục bước. Cô
không hề cảm thấy cô độc hay yếu đuối. Anh từng dặn dò bạn bè phải giúp đỡ sự
nghiệp của Tiểu Liên.
Đầu bếp của Đạm Anh Ốc là một người bạn của Lưu Hoa
mới ở Nhật về, tên là Tôn Khởi Minh, ban đầu ông cùng con trai ông đi Nhật. Giờ
đây con trai ông về nước mở công ty, ông cũng quay về làm đầu bếp. Ở Đạm Anh Ốc
cung cấp các loại cá chép, cá miếng sống, bánh
rán thịt... Các món ăn có hình dạng rất độc đáo, hình tam giác, hình lục
lăng... đương nhiên họ đã đầu tư rất lớn vào mặt này. Đặc sắc nhất là các món
ăn, bao gồm món khai vị, canh nhạt, cá sống và hải sản... Không có gia vị nào
có bột ớt, bởi vì người Nhật Bản truyền thống cho rằng thanh đạm mới là mỹ vị.
Vô Cùng Hoa Quán do một người tên Lý Chúng mà bạn Tiểu Liên giới thiệu cho cô
phụ trách. Bố của Lý Chúng trong giai đoạn đầu của giải phóng từ Hàn Quốc tới
tỉnh Cát Lâm, định trốn chiến tranh khi đó. Ông thi đỗ vào đại học Thượng Hải,
nhưng vẫn không quên được món ăn quê nhà. Các món ăn của Vô Cùng Hao Quán đều
có mùi vị khá nặng, nóng hôi hổi. Kim chi ở đây rất ngon, được rắc thêm một
tầng bột ớt khiến mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa, còn về thịt nướng thì là thịt
lợn, thịt bò và cá nướng, dùng lá rau sống và lá vừng bọc lại, sau đó ăn với
nước tương.
Trà Ẩm Đình kết hợp phong cách Đông Tây, được bày trí
theo phong cách cổ điển, trang nhã, đơn giản mà tinh tế. Về chủng loại, vừa có
các loại trà của Trung Quốc, vừa có hồng trà của phương Tây và cả cà phê...
Ngoài trà, Tiểu Liên còn chuẩn bị một vài món ăn hải sản rất đặc sắc, đầu bếp
chính là mẹ và dì cô. Trong tuần mỗi tháng sẽ có hoạt động khuyến mãi, khách
hàng nào tới uống rượu hết từ hai trăm tệ trở
lên sẽ được một suất hải sản, nếu vượt qua ba trăm tệ, không những được một
suất hải sản mà còn nhận được một
phiếu giảm giá ba mươi tệ có thể sử dụng ở Đạm Anh Ốc và Hàn Quốc Quán. Mọi ý
tưởng thết kế ở Trà Ẩm Đình đều là tâm huyết của Tiểu Liên.
Trên tường ngay vị trí đón khách là một câu trong Thủy
hử: Khoái ý chỉ sự mạc nhược hữu, khoái hữu chi sự mạc nhược đàm.
Cô thức trắng đêm để đặc ra một loại các chế độ quản
lý và nguyên tắc dùng người, tuyển nhân viên phục vụ, sắp xếp huấn luyện. Cố
gắng đưa ra mức giá ưu đãi nhất, hy vọng có sự sáng tạo trong phục vụ để thu
hút khách hàng. Cô xin công ty AFR cho nghỉ phép hai tuần để một lòng một dạ
làm việc. Cô mời Đại Vân làm cửa hàng trưởng, Đạm Anh Ốc do Tôn Khởi Minh phụ
trách, Vô Cùng Hoa Quán thì do Lý Chúng phụ trách, Trà Ấm Đình do đích thân cô
phụ trách.
Cô là một bà chủ rất thoải mái, thậm chí còn cùng chơi
bài với nhân viên phục vụ. Cô cũng là một bà chủ rất nguyên tắc, khi yêu cầu
người khác, cô sẽ yêu cầu bản thân trước.
Có điều cô cảm thấy cô cùng lắm chỉ có thể là một bà
chủ nhỏ không tham lam.
Lúc vui vẻ, cô thường muốn gọi điện thoại đường dài để
thông báo cho Phương Thành tình hình của cô. Chắc chắn anh sẽ kinh ngạc nói:
- Em là con gái mà mở nhà hàng? Có thể quản lý được
người khác?
Khi đó chắc chắn cô sẽ cười thật tự hào. Nhưng đứng
trước ý định này, trong lòng cô thường thấy do dự, không thể quyết định được.
Cứ như thế hai người họ là của hai thế giới, điều cô có thể làm chỉ là bắt mình
bận rộn để quên đi ý định này.
Vào lúc khó khăn, cô lại nhớ tới Lưu Hoa. Mỗi khi như
thế, dường như cô cảm thấy có một ánh mắt không?
Không lâu sau đó, cô đã trải qua một tình yêu kéo dài
ba tháng,
Người đó tới từ Giang Tây, làm việc ở Thượng Hải, tên
là Chương Minh, thường một mình tới nhà hàng cô ăn cơm. Thế là họ quen nhau.
Anh rất đẹp trai, khi cười có vẻ gì đó ngây thơ như trẻ con. Quen nhau không
lâu thì anh nói với cô, bắt tay và nắm tay có sự khác biệt. Khi nói những điều
này, cô nhìn anh, anh không nhìn cô.
Sau những phút bận rộn, cô cần có một người ở cạnh,
thế là cô đón nhận anh. Để nhà hàng của cô kinh doanh tốt hơn, anh đã cùng cô
đi khắp Thượng Hải. Họ ngồi trong nhà hàng “Mưa rừng nhiệt đới” trên đường Nam
Kinh. Nhân viên phục vụ ở đây ăn mặc theo phong cách của Việt Nam. Cách trang
trí nhà hàng rất độc đáo, đem lại cho người ta một cảm giác thần bí.
Bắt đầu chú