ý tới anh là hôm sinh nhật cô. Anh mang
theo một bó hoa hồng xinh đẹp và cùng cô thưởng thức bữa tối, mặc dù đã cũ
nhưng cũng không khiến người ta thấy ghét. Cô vẫn cô đơn phảng phất như nhìn
thấy tình cảm đã lâu không gặp. Khi hoa không thể nở chính là lúc kết quả, hoa
vô dụng, nhưng tư dung của hoa có ai không thích?
Mỗi lần tình cảm đều hơi giống như đánh bạc, quy tắc
là mọi người đều vui vẻ. Có một số người mà cả đời cô cũng không quên được ánh
mắt của người ta, nhưng có những người ngay cả cái tên cô cũng không nhớ được.
Thì ra tưởng rằng tình yêu là thứ vô cùng thần bí, thực ra là vì cô đơn mới
tương ngộ, vì hiểu nhau nên mới chia tay.
Nhưng lần này với cô mà nói chắc là không giống những
lần trước. Sự run rẩy mà những vuốt ve mang lại khiến cô cảm thấy mình tồn tại
rất chân thực, phảng phất như ở giữa biển và nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên
bầu trời. Quen nhau thật chẳng dễ dàng, có ai mà dễ dàng từ bỏ? Quay đi quay
lại, những cảm nhận đó đều không thể nào quên.
Sự thân mật hình thành trong giây lát, cô cảm thấy
những điều này sẽ không mang lại họa hay phúc gì cho cô.
Dần dần, cô bắt đầu nhớ anh. Đêm đó, cô đưa anh tới
nơi mà cô cho rằng đẹp nhất ở Thượng Hải – ngồi trên ban công ở tầng ba của
khách sạn Shangri La ngắm bãi cát. Anh nói năm mười tám tuổi tới hai mươi tám tuổi,
anh luôn là một người lang thang, giờ anh đã gặp được cô, sự độc lập và chăm
chỉ của cô, năng lực và tài năng của cô đều khiến anh có cảm giác rất an tâm.
Cô mặc chiếc váy dài màu ấm, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, trông cô càng thêm
xinh đẹp. Họ đứng đối diện với nhau, cô hát một câu tiếng Anh, hát được một nữa
thì điện thoại di động của anh đổ chuông, sau đó không kêu nữa. Cô nói:
- Anh nghe điện thoại đi.
- Không cần đâu. –Anh nhẹ nhàng nói.
Sau đó anh tiếp tục nhìn cô. Bị anh nhìn trong im lặng,
cô cảm thấy rất tự hào, không cần biết điều đó từ đâu tới.
Sau đó cô hỏi anh:
- Sau này chúng ra sẽ như thế này mãi chứ?
Anh hiểu ý của cô, nhưng nói:
- Thực ra anh chẳng có gì, không tiền, không xe, không
nhà, anh chỉ là người tay trắng.
Nước sông Hoàng Phố vẫn vậy, nhưng nụ cười đã biến
thành nước mắt.
- Anh không phải là người Thượng Hải, không có hộ khẩu
ở đây, sự nghiệp cũng chẳng có gì nổi bật, mặc dù bình thường công việc bận
rộn, hình như có rất nhiều người nghe lời anh, nhưng năm ngoái anh đã thay đổi
phương thức sống của mình vì người bạn gái “đá” anh. Anh biết như thế không
tốt, nhưng rất khó để thay đổi hoàn toàn. Cú điện thoại vừa nãy là cô ấy gọi
cho anh. Hơn nữa, tổng công ty lúc nào cũng có thể phái anh quay về, nếu anh về
rồi, em có về cùng anh không? Em sẽ không đâu, em có sự thông minh và đáng yêu
của con gái Thượng Hải, em có sự nghiệp của em, thành phố lớn nhất Trung Quốc
khiến em không thể nào vì một người mà thay đổi quá nhiều. Vả lại nơi đó không
thích hợp với em.
- Đó là nơi nào?
- Thanh Đảo.
Lại là Thanh Đảo được vây bởi biển cả! Lại là Thanh
Đảo, nơi mà nhớ lại vẫn khiến vết thương cũ của cô đau nhói!
- Anh dựa vào đâu mà khẳng định rằng em sẽ không tới
Thanh Đảo? – Cô đau lòng hỏi.
Giữa hiện đại và truyền thống, cô đau đớn khóc lên, sợ
bị người ta nghe thấy, thế là cô cố nhịn lại, đúng là đau khổ. Cô phát hiện ra
mình phấn đấu suốt nữa ngày nhưng không tìm được một góc nào để an tâm nghỉ
ngơi. Ngoài việc đứng nhìn người trước mặt như một con ngốc, cô chẳng biết phải
làm gì. Cô thấy gương mặt của anh như bị cái gì đó đánh thức rồi lại cố che
giấu.
Cô hỏi:
- Em không muốn chúng ta chỉ là mối quan hệ giữa điện
ảnh và cà phê.
Khi nói câu này, cô có vẻ gì như tuyệt vọng và mê đắm.
Từ một người này tới bên một người khác, chiếc ghế mới
đã ướt rồi lại khô, màu sắc khác nhau tạo nên ánh sáng đẹp nhất và hiện thực
xấu xa nhất, giờ dừng lại chỉ là kết quả của một trái tim không nơi nào phát
tiết, giống như tâm hồn của con người cứ mãi loanh quanh giữa cô độc.
Cô hỏi anh:
- Anh còn nhớ một bài hát có tên Tay trắng không?
Trong đó có một câu: “Em nói với anh, em yêu anh tay trắng”. Nó chính là điều
em muốn nói với anh.
- Ôi... khi nào em đi cùng anh... Ôi, khi nào em đi
cùng anh...
Anh gật đầu, rồi lại đốt thuốc. Anh lớn ở nông thôn,
từ nhỏ đã làm bạn với ruộng vườn và các công việc nhà nông, đi học đại học,
toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà chỉ có hơn một nghìn tệ. Mẹ anh không được đi
học, cô của anh vì chăm lo cho anh và em trai anh mà cũng không đi học. Ở nông
thôn, thậm chí bất cứ lúc nào cũng thấy có trẻ con vứt trước của nhà anh. Sau
khi tốt nghiệp đại học, anh chuyển tới làm trong một doanh nghiệp nhà nước rất
nổi tiếng, ký hợp đồng mười năm, năm ngoái được phái tới Thượng Hải.
Một tuần sau, rất nhiều biểu hiện khó chịu khiến cô có
một dự cảm. Cô tới bệnh viện kiểm tra, vạch đỏ trên tờ giấy thử thai và chuẩn
đóan của các bác sĩ khiến cô phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng kinh ngạc.
Cô mang thai rồi! Bác sĩ liếc mắt hỏi Tiểu Liên:
- Cô muốn đứa con này không?
- Muốn. – Cô nói
rất kiên quyết, nhưng trong lòng cũng thầm thấy