cách trang điểm, ăn mặc của họ. Cô cảm thấy
tầm thường hơn trước rất nhiều, rõ ràng trong lòng thì nghĩ một đằng, nhưng ra
miệng lại nói một nẻo.
[1'>:
lãnh đạo
Dần dần, cô hiểu ra công ty AFR chỉ là một nơi diễn
xuất, một nơi dùng sự thay đổi các mối quan hệ nhân sự là tình tiết, dùng các
tài liệu, văn kiện làm đạo cụ, dùng thư từ, ngôn ngữ làm lời thoại.
Sớm muộn gì cô cũng phải đi.
Mùa đông năm 1991
Cỏ xanh đã làm, ngày đông đã tới. Tôi
không còn được như xưa.
Chớp mắt mùa xuân đã lại tới gần, Tiểu Liên bất chấp
cơ thể suy nhược sau khi sảy thai, vẫn đi du lịch,muốn để khung cảnh núi non
hùng vĩ lấp đầy, khoảng trống trong tâm hồn. Các bạn bè đều sức khỏe dồi dào,
còn cô mới đi được một nửa đã không nhấc nổi cước chân, nhưng cuối cùng cô vẫn
leo lên đỉnh cao nhất để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh rồi chìm đắm vào trong
đó. Ngọn núi này có lẽ không nổi tiếng, nhưng lại là một nơi rất thích hợp để
du lịch và ngắm cảnh đẹp. Nơi xa nhất mà tầm mắt chạm tới là cảnh sắc của những
hòn đảo nhỏ và cửa biển Đông, cảnh đẹp của biển khiến người ta muốn được cưỡi
mây ngắm nhìn. Bất giác cô nghĩ, nơi mình đang đứng đã từng là biển cả mênh
mông, nó đã phải trải qua bao lần biến đổi của vỏ trái đất mới hình thành nên
cảnh đẹp ngày hôm nay.
Đi qua rất nhiều sông núi nổi tiếng, nhưng những nơi
có vẻ đẹp hùng vĩ và một khung cảnh yên tĩnh như ở đây thì rất hiếm. Cũng giống
như người đàn ông mà cô đang yêu, trong tất cả những người có thực lực khác,
anh không phải là rất xuất sắc, nhưng cái khí chất ôn hòa trong anh lại khiến
người ta nhớ mãi. Đứng giữa nơi này, linh hồn không còn thấy bất an, nỗi khát
khao cũng kéo dài vô tận. Lúc này cô mới hiểu, tự nhiên vốn dĩ không phân biệt
tốt xấu, quan trọng là bạn có một trái tim để phát hiện ra cái “tốt” hay không.
Sau những ngày tết náo nhiệt, Tiểu Liên lại trở về với
thành phố phồn hoa và cô độc. Cô bị ốm mất hai ngày, uống thuốc xong rồi một
lòng một dạ chờ anh đi công tác quay về.
Anh trở về vào một đêm tối lạnh lẽo, vừa về tới nơi đã
gọi điện thoại cho Tiểu Liên, trong điện thoại, giọng nói của anh đã mất đi sức
sống. Anh mang tới cho Tiểu Liên một cái tin mà cô không bao giờ ngờ tới, người
bạn gái cũ đã dũng cảm một mình
về quê tìm anh, sau một tuần ở cùng với người nhà anh, cô ta cùng anh ngồi tàu
hỏa mười bảy tiếng đồng hồ để quay về Thượng Hải. Giờ anh đang sắp xếp cho cô
ta vào nhà nghỉ ngơi, định ngày kia thì về Thanh Đảo.
Tiểu Liên nắm chặt điện thoại không nói nên lời. Cô có
thể tưởng tượng được cảnh tượng khi họ từ biệt người nhà, cô có thể tưởng tượng
được từng biểu cảm gương mặt của họ khi ăn cơm, cô có thể tưởng tượng được cảnh
tượng họ cùng ngắm mặt trời lặn ở quê, cô thậm chí còn có tưởng tượng được tâm
trạng của họ khi trò chuyện cùng nhau. Cô rất muốn người ở cùng anh khi đó là
cô, nhưng tưởng tượng khiến người ta sụp đổ, hiện thực thì không có sự an ủi,
đến điểm cuối cùng của tình yêu cô mới biết, khi cô đang một mình buồn bã cáo
biệt một sinh mạng nhỏ thì anh đang đi trên con đường tới với người khác.
Quê anh vẫn nghèo nàn, có lẽ còn không bằng khu ngoại
ô của Thượng Hải, người đàn bà đó vẫn si tình như thế, bất chấp sự tồn tại của
Tiểu Liên và cho rằng tình cảm của họ đã không ai có thể thay thế được. Công
việc của anh vẫn nhàm chán, còn cô thì vẫn đợi chờ trong ngu muội. Có lẽ chính
vì vậy khiến anh cảm thấy áp lực, bởi vậy mới lựa chọn sự chạy trốn.
Anh nói:
- Ở quê anh chẳng có gì phát triển cả. Nhưng bạn bè
thân thích ở đó hy vọng anh sẽ tìm được cho họ một công việc tốt ở Thượng Hải.
Họ coi Thượng Hải là mảnh đất đào vàng, em trai anh vốn không tài cán gì, có
một cô bạn gái người Quảng Tây, chỉ học hết tiểu học. Mẹ anh thì chỉ giục anh
lấy vợ, nhưng tiền cưới vợ của anh đã mang xây nhà, giờ họ chuyển vào nhà mới ở
cả rồi. Anh không có tiền, Tiểu Liên, anh chẳng có gì tốt cả, anh cũng không
dám chắc là mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Còn điều kiện của em thì tốt
như thế, em nên có được hạnh phúc lớn hơn. Cô bạn gái đó đầu năm ngoái chia tay
anh vì quen người mới, khi đó anh cảm thấy rất đau khổ. Nhưng khi anh quyết
định sẽ yêu em thì cô ấy lại liên tục liên lạc với anh. Cô ấy rất đáng thương,
bạn trai đi Singapore, cô ấy cảm thấy anh tốt hơn, muốn cưới anh, cô ấy từ xa
tới tìm anh thật chẳng dễ dáng gì...
- Đừng nói nữa. – Tiểu
Liên ngắt lời anh bằng giọng điệu giận dữ, nhưng rồi cũng bất lực. Trong điện
thoại, cô bật khóc – Anh định làm thế nào?
- Anh... anh cũng không biết. Anh... anh chẳng cần ai
trong hai người nữa.
Thất vọng.
Khi cô hiểu cuộc trò chuyện này với anh chẳng có bất
cứ ý nghĩa nào thì đã là năm giờ sáng. Cúp điện thoại, trời đổ mưa lớn, cô
biết, ông trời đang khóc giùm cô.
Chiều hôm sau tỉnh lại, một mình cô tới quán karaoke
hát suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc đặt phòng ở đại sảnh của quán, nhân viên phục
vụ hỏi cô tới một người sao, cô vội vàng nói:
- Không, hai người.
- Thưa cô, thế thì cô hãy nhắn cho người còn lại.
Cô ngượng ngùng, rồi lại