không tiện từ chối, bèn cầm
bút lên, tay run run, viết lên hai chữ “Chương Minh” trên một tờ giấy và viết
thêm chữ “mau tới”. Mặc dù cô biết anh sẽ không tới, nhưng cô còn nhớ anh từng
nói rằng mỗi lần đi hát, anh đều chọn những bài hát có đề tài về mẹ.
Mấy ngày sau, Tiểu Liên nhận được điện thoại của cô
gái đó. Cô ta yêu cầu được gặp Tiểu Liên, nhưng Tiểu Liên đã từ chối ngay trong
điện thoại. Tiểu Liên biết ý đồ của cô ta là gì, đó là một lời tuyên chiến
không lời, hoặc là một sự thách thức, nhưng cô không muốn chơi cùng. Thực ra cô
hiểu tình cảm của mối tình đầu, đó là gặp nhau thuở còn trẻ và nỗi nhớ lớn dần
theo năm tháng, số phận có lúc đã sắp đặt sẵn câu chuyện phát triển theo hướng
nào.
Tiểu Liên hận cô ta, nhưng chỉ có thể chúc phúc cho cô
ta, bởi vậy không thể gặp cô ta được.
Hôm chia tay với anh là vào tết Nguyên tiêu, Tiểu Liên
thậm chí vẫn còn cười, cô không biết lúc nào nên thật là lúc nào nên đóng kịch.
Một nghệ nhân từng nói, trong lòng có bao nhiêu nước mắt thì trên mặt có bấy
nhiêu nụ cười. Có thể cô cũng như vậy. Cô không muốn về nhà, anh bảo cô về
phòng anh. Cô nằm trên giường của anh, anh ngồi ở cạnh giường chăm sóc cô, dịu
dàng nhìn cô, sau đó hôn cô, vẫn như một người tình, nhưng lời nói của anh thì
như người qua đường.
Anh nói:
- Tiểu Liên, em từng nói trong thành phố này, tình yêu
thực ra là việc dễ phát sinh nhất.
- Em nói vậy sao?
Đúng là cô quên rồi, nhưng anh vẫn nhớ lời của cô.
- Đúng thế, em từng nói vậy. Nhưng em biết không, cũng
cùng trong thành phố này, muốn duy trì một tình yêu lại rất khó. Sau đó anh
nói. – Không phải quên con người
anh, mà là quên tình cảm này. Chúng ta hãy đánh cược đi, xem ai có con trước!
Chắc chắn là anh. – Tiểu
Liên nói, cô không còn muốn nghe thấy từ “trẻ con” nữa. Khi đàn ông ngôn hành
bất nhất còn đáng sợ hơn cả một chiếc máy bay đang bay trong cơn dông, nhưng vẻ
đẹp bên ngoài lời nói dối lại luôn khiến đàn bà phải động lòng. Mặc sù đau khổ
là điều khó tránh, nhưng có lúc cũng có thể dùng để hưởng thụ. Đàn bà có thể
chịu đựng được nhiều đau khổ hơn, bởi vậy đàn bà trường thọ hơn đàn ông.
Anh vẫn mỉm cười bảo cô ngủ trên giường của anh, còn
anh thì trải chiếu xuống đất.
Họ nằm trên hai chiếc giường khác nhau, mọi thứ trước
mắt giờ đã khác trước đây. Cô cảm thấy anh trăn trở không ngủ được. Một tiếng
đồng hồ sau, anh bật đèn, châm thuốc, ngồi bên mép giường. Anh nói, thành tích
kinh doanh của anh không tốt. Cô không biết anh nói gì, đương nhiên những điều
này cũng không liên quan gì tới cô, cô chỉ biết lặng lẽ nhìn người đàn ông
không còn thuộc về mình, cò một nỗi đau của người bàng quan. Mặc dù không liên
quan tới cô, nhưng dù sao cũng đã từng liên quan, bởi vậy cô vẫn đau khổ với
nỗi đau của anh.
Anh hút thuốc, nói là anh muốn nằm trên giường, cô lắc
đầu.
Khi đó, anh lại gần, Tiểu Liên dịu dàng dùng tay và
ánh mắt từ chối anh, mặc dù cô cũng rất muốn thân mật với anh lần nữa, nhưng
giờ đây cô đã không thể nào làm được nữa rồi. Cái cảm giác quấn quýt trước đây
không còn trong sáng nữa, không còn chân thực nữa, sự thân mật của họ đã biến
thành một cánh đồng hoang bởi sự thay đổi của thái độ. Trong đầu cô lúc này không
thể nào còn cái cảm giác đê mê và say đắm nữa, ngược lại, chỉ có sự đau khổ.
Anh nói, anh sắp rời khỏi thành phố này. Cô không đáp
lời.
Khi anh phát hiện ra nỗi đau của cô, anh mới khôi phục
lại lý trí, nói:
- Không nên như thế, chúng
ta đừng làm gì nữa.
Rồi anh cố kìm nén sự kích động của mình, mặc quần áo
vào.
Bên tai phải là tiếng xe ngoài cửa sổ, bên tai trái là
tiếng ngáy của Chương Minh, Tiểu Liên không ngủ được, cô thề sẽ không bao giờ
tới cái nơi kinh khủng này để ngủ nữa, thực sự không biết sao trước đây cô có
thể ngủ được ở cái nơi ồn ào như thế này?
Trời đã sáng, ánh mặt trời rực rỡ, ánh mặt trời mùa
đông có một sức quyến rũ khiến người ta thấy u buồn. Khi cô mở mắt ra, thấy ánh
mặt trời buổi sớm đang trải đều trên khuôn mặt say ngủ của anh, anh thực sự đã
rút chân ra khỏi tình yêu này rồi sao? Anh nói anh sẽ rời khỏi cái thành phố
khiến anh luôn căng thẳng này, còn cô thì vì vậy mà phát hiện ra sự lạnh lùng
của anh, lời nguyền tình yêu mà anh dành cho cô đã được giải trừ, có thể đây là
lần cuối cùng cô tỉnh dậy bên cạnh anh. Cô vẫn mỉm cười, không phân biệt được
nụ cười này là vì anh hay vì bản thân mình.
Trước đó, cô cúi đầu xuống nói với Chương Minh:
- Khi mới quen anh, em nhớ tới một câu mà Mark Twain
từng nói: “Có lúc cuộc sống hiện thực còn tàn khốc hơn cả trong tiểu thuyết,
bởi vậy câu chuyện trong tiểu thuyết, bởi vậy câu chuyện trong tiểu thuyết có
logic, còn cuộc sống hiện thực lại chẳng có logic gì cả”. Khi đó em không hiểu
lắm, nhưng giờ thì em hiểu rồi, bởi vì em với anh chính là ví dụ sống động
nhất.
Lúc đi ra khỏi cửa cô mới phát hiện ra không khí lạnh
lại đã tràn về.
Rất nhiều chuyện đều không có quy luật, cơ duyên chỉ
trong một khoảnh khắc. Cô cho rằng bản thân cuộc sống chính là chuyện của mình,
không cần phải quan tâm tới