oài, thế là tớ nghĩ tới trà. Người hiện đại thực ra rất cô đơn, họ thà uống
một vài ngụm trà hay cà phê chứ không muốn tâm sự với người khác, tâm lý đó sẽ
được kéo dài rất lâu. Trên thế giới, bất cứ việc gì không liên quan đều có thể
liên kết với nhau và tạo ra hiệu ứng kỳ lạ, vấn đề là liên kết thế nào mà thôi.
Hơn nữa tớ có một người bạn hợp tác tuyệt như cậu, mang lại bao nhiêu khách
hàng, chắc chắn tớ sẽ thành công.
- Tiểu Liên, tớ rất thích tính cách của cậu. Có lúc
cậu giống như một đứa trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh nhìn thấy gì mới lạ sẽ chạm vào
nó, vô cùng đáng yêu. Có lúc cậu lại khiến tớ cảm thấy cậu như đám mây, hình
dạng thoát tục, vân du bốn phương, không cố định ở một nơi nào nhưng cũng có
thời gian dừng lại làm những chuyện mà cậu cho
là đáng, buổi sáng khi mặt trời lên, mây chính là ánh
bình minh, khi mặt trời lặn, mây biến thành ráng chiều.
- Nhà văn ơi, cậu thật biết so sánh, nếu thực sự như
thế thì tớ đẹp quá đi mất.
Họ vui vẻ trò chuyện với nhau, giọng ca của Sarah
Brightman vẫn quấn quýt bên tai, tiếng ca của cô có cả thơ và họa, lại chứa
chan tình ý, giống như họ có lúc cũng thấy hoang mang, có lúc lại thảnh thơi
lắng nghe. Họ biết, cuộc sống có từ trường, tình yêu là từ lực, để mặc cho
người mê, để mặt cho người sầu.
Giám đốc bộ phận nhân sự của công ty, bà Trương gọi
Tiểu Liên vào văn phòng. Dáng vẻ nghiêm túc của bà khiến Tiểu Liên có một dự
cảm không lành. Thời gian này, mặc dù Tiểu Liên vẫn giữ kín chuyện mở nhà hàng
với mọi người, cũng không hề có bất cứ sai sót gì trong công việc, bởi vậy cô
hoàn toàn không hiểu được tình hình lúc này.
- Gần đây tôi thường nhận được điện thoại của một
người, nói là bạn của cô.
Nụ cười trên gương mặt Tiểu Liên đông cứng lại, hai
bàn tay đan chặt vào nhau, ngồi yên.
- Chúng tôi không có quyền hỏi về đời sống riêng tư
của cô. Nhưng những gì mà họ nói về cô khiến chúng tôi không thể không suy
nghĩ. Họ nói cô ở ngoài kia vay tiền không trả, hơn nữa chiều qua Diana còn gặp
một cô gái họ Khống, nói là cô vay tiền của bạn trai cô ta không trả, cô còn uy
hiếp cô ta làm cái gì đó. Tôi vốn không muốn quản lý những chuyện phức tạp như
thế này, nhưng nó lại xảy ra với một nhân viên bình thường có biểu hiện rất ưu
tú trong công việc. Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc.
Nhìn đôi môi đỏ chót của viên giám đốc nhân sự đang
mấp máy, Tiểu Liên gần như á khẩu.
- Chúng tôi hy vọng cô đừng vay tiền của người ta nữa.
Mặc dù chúng tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi vẫn
phải nhắc nhở cô, là một nhân viên tốt, trước tiên hãy là một người hoàn hảo về
nhân cách và đạo đức.
Đây là lần đầu tiên từ khi Tiểu Liên vào công ty mà bị
người ta lên giọng giáo huấn. Cô luôn hoàn thành rất xuất sắc công việc của
mình, được công ty coi là tấm gương cho mọi người noi theo, cô luôn hành sự rất
cẩn thận, suy nghĩ hậu quả trước sau. Nhưng lần này lại bị chịu một trận giáo
huấn vô lý, hơn nữa còn không có chỗ để phản bác.
- Thời gian này đang là lúc công ty có điều chỉnh về
tiền lương và việc thăng chức, công ty vốn suy nghĩ cho cô chức vụ phó giám đốc
phòng PR. Nhưng giờ xem ra cô đã nhường cơ hội này cho người khác mất rồi.
Chúng tôi quyết định không cho cô đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc PR nữa.
Trong văn phòng của giám đốc nhân sự, Tiểu Liên mím
chặt môi, sắc mặt nghiêm túc. Cô không thế nào nói ra nguyên do và quá trình
của toàn bộ sự việc trước mặt một người xa lạ như bà Trương, quá khứ đó cô đã
cố tình quên đi. Việc đến tận nơi này tố cáo là việc mà Khống Tình Nhiên hoàn
toàn có thể làm, chỉ có điều cô không dự liệu được trước mà thôi.
Sau cuộc nói chuyện với giám đốc nhân sự, cô luôn cảm
thấy ánh mắt người khác nhìn mình có vẻ kỳ
quái. Công ty là một nơi tập trung toàn nhân tài, ai cũng hy vọng vừa có thể
hào nhập được vào với tập thể, lại có thể là người nổi bật. Rất nhiều người vì
được tăng lương hoặc thăng chức mà từ bỏ hai ngày nghỉ cuối tuần của mình, làm
thêm tới chín giờ tối là chuyện bình thường. Tiểu Liên cũng từng vì tiền bạc và
hiện thực, vì lời khen và sự cổ vũ của cấp trên mà làm một người bận rộn, mặc
dù làm thêm mãi mãi không có cơ hội mua được nhà lầu xe hơi, nhưng cô luôn cho
rằng, làm tốt công việc của mình cũng có thể giúp giấc mơ của mình thành hiện
thực.
Nhưng giờ đây, Tiểu Liên bỗng dưng cảm thấy nội dung
công việc của mình đã thay đổi. Công việc của cô do một đồng nghiệp nữ chuyển
từ bộ phận khác tên là Hoa Cẩn làm cùng, trong công ty có lời đồn
rằng Hoa Cẩn sẽ trở thành Leader[1'> của
Tiểu Liên. Còn Hoa Cẩm cũng thường bắt Tiểu Liên làm việc này việc kia bằng
thái độ sai bảo. Khi Tiểu Liên nói chuyện với cô ta, luôn nhắc nhở mình là phải
mỉm cười mặc dù cô thực sự không muốn cười, ánh mắt cũng không còn nhanh nhẹn
như trước. Dần dần, cô không làm thêm nữa, thậm chí cô còn coi thường cái từ
“làm thêm” trong miệng mọi người, và coi thường cả những đồng nghiệp ham hư
vinh. Đương nhiên, trên bề mặt, cô vẫn chủ động nói cười với họ, thậm chí có
lúc còn không tiếc lời khen ngợi