một cái gì đó đang nuốt chửng
mình.
Anh thì ở nơi khác, không nhìn thấy tương lai, cũng
không có khoảng tiền tiết kiệm nào. Nhưng anh không biết những điều này không
có nghĩa là trắng tay thực sự. Anh còn có Tiểu Liên, và cả một thứ nữa mà anh
không đoán được.
Cô chỉ nhớ những hồi ức mà họ từng nắm tay nhau đi qua
khiến cô thấy ấm áp, đi trên đường, quên mất mình đang ở nơi nào, chỉ nhớ từng
cái cây nối tiếp nhau, đôi chân tê mỏi
nhưng trong lòng lại thấy thật ngọt ngào. Trong điện thoại, cô kể cho anh nghe
sự thay đổi của Thượng Hải chục năm trở lại đây, từ cây cầu vượt cho tới những
tòa nhà cao tầng, rồi cả kiến thiết thành phố xanh, từng bước chân in dấu dưới mặt
đường. Nhưng cô cũng muốn hỏi anh sẽ ở lại Thượng Hải bao lâu.
Tiểu Liên không nói chuyện kia cho anh, cô sợ đôi
mắt sâu thẳm ấy sẽ càng thêm u buồn. Một mình cô gánh chịu, đó là cảm giác vừa
hạnh phúc vừa đau khổ, một mặt là chịu đựng những phản ứng thai nghén thời kỳ
đầu khiến cơ thể cô khó chịu, mặt khác, cô phát hiện ra cô và anh thêm một mối
liên hệ nữa, điều này có nghĩa là họ càng gần nhau hơn. Mặc dù tình yêu chỉ yếu
ớt như giọt sương mai, nhưng vì người ấy, cô cảm thấy như thế cũng đáng.
Những ngày tháng mang thai thật khó chịu, buồn nôn,
chướng bụng, tâm trạng bất ổn, Tiểu Liên rất muốn giữ lại đứa con này, bởi vì
bố của nó là người mà cô yêu. Nhưng cô biết suy nghĩ này thật ấu trĩ lại quá lý
tưởng hóa, cô biết muốn nuôi dạy một đứa con thật chất là đang trả nợ của kiếp
trước, cũng là lời vĩnh biệt với tuổi trẻ hưởng thụ của mình. Nhưng đứa trẻ này
là kết quả tình yêu, nó không hề có tội.
Anh vẫn bận rộn với công việc mà đi công tác, cô vẫn
không nói với anh sự thật, không muốn dùng nó để anh cảm thấy mình đang muốn
trói buộc anh. Anh từng nói, con người không thể hối hận về những việc mình đã
làm, chỉ có thể hối hận vì những việc mình chưa làm. Cô rất muốn hưởng thụ niềm
vui của việc mang thai trong sự bảo vệ của anh, nhưng cô không thể.
Một hôm, để đuổi kịp chuyến xe buýt, Tiểu Liên phải
chạy nhanh, không cẩn thận vấp chân và ngã, không thể nào đứng lên được. Cũng
may người đi đường đỡ cô lên xe. Ngồi trên xe, mọi người xung quanh thấy sắc
mặt của cô không tốt, khuyên cô đừng làm việc quá mệt nhọc, hãy chú ý giữ gìn
sức khỏe.
Trong ánh sáng của mặt trời buổi sớm, Tiểu Liên luôn
miệng nói vâng, nhưng không biết vì sao mình lại bị những người xa lạ như thế
này thấy thương hại. Mặc dù họ đều có ý tốt, nhưng đối với cô, nó chẳng khác
nào sự mỉa mai. Về tới công ty, cô càng lúc càng thấy có một cơn đau âm ỉ khó
chịu và một áp lực rất lớn như đang muốn bùng phát.
Vốn tưởng rằng mang trong mình một sinh mạng nhỏ là
một việc rất đáng để kỳ vọng, nhưng hiện thực lại đánh tan cái vỏ ngoài đẹp đẽ
ấy. Buổi chiều, cô lại ngồi trước mặt vị bác sĩ đó. Lãng mạn là điểm cuối cùng,
cái giá cũng cần phải tự lượng sức mình. Vốn tưởng mình có đủ kiên cường để
biến lá dâu thành áo lụa, nhưng sự thực vẫn là sự thực.
Đi ra
khỏi bệnh viện, khi Tiểu Liên tay cầm Mifepristone chờ xe buýt lúc chiều tối,
anh gọi điện thoại tới. Giây phút đó, chiếc xe lại gần vẫn không hề dừng lại,
anh nói thời gian này anh phải cùng lãnh đạo công
ty đi công tác, bởi vậy sẽ rất bận. Giọng nói nghe có vẻ tích cực của anh khiến
cô muốn khóc, khiến muốn nói, trong túi cô đang cầm một món đồ có thể giết chết
con của họ, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là:
- Em không sao đâu, anh cứ làm việc đi.
Uống thuốc ba ngày, sức khỏe của Tiểu Liên dần dần hồi
phục. Tới ngày thứ tư, cô lại bệnh viện kiểm tra. Tất cả những điều này anh đều
không biết.
Sau khi anh đi công tác trở về, dường như tới lượt cô
nói mình chẳng còn gì. Cô không mất tiền bạc hay vật chất, bởi vì những thứ đó
mất rồi có thể lấy lại được, thứ cô mất là cảm giác hy vọng quý giá. Những ngày
tháng không có anh khiến cô suy nghĩ rất nhiều, nếu yêu một người mà bắt mình
chịu nhiều đau khổ như thế, vậy thì cô nguyện con người thà không có tình cảm.
Anh mặc chiếc áo gió với những hoa văn nhẹ, nói:
- Trong thành phố này, anh có rất nhiều bạn bè, cũng
có sự quan tâm của em, anh rất cảm ơn. Anh đã thích cái thành phố đang ngày
càng đổi mới này rồi, những công trình kiến trúc ở đây mang lại cho một người
tỉnh ngoài như anh sức mạnh và niềm tin.
Có thể thời gian rời khỏi Thượng Hải hơi dài nên anh
có thêm nhiều cảm xúc về thành phố này.
Cô không biết anh nói những điều này để làm gì?
Tiểu Liên hy vọng anh nói, mặc dù anh là người ngoại
tỉnh, nhưng anh vẫn đang tranh thủ từng giây từng phút để được ở lại đây, như
thế thì có thể ở bên cô. Chẳng ai biết mình yêu chân thực nhiều như thế nào,
nhưng chỉ cần nghiêm túc làm việc thì sẽ có tương lai, có hy vọng.
Nước mắt viền quanh mi, cô chậm rãi nói điều mà cô vẫn
muốn nói:
- Em yêu sự tay trắng của anh.
Bi kịch ấy cô vẫn chưa dám nói với anh, không muốn anh
cảm thấy có lỗi và mang nợ, quan trọng hơn là, cô tự tin với tình cảm của cả
hai người.
Một đêm thu, Tiểu Liên và Đại Vân ngồi đối mặt với
nhau trong Trà Ấm Đì
