ấm áp và mềm mại chảy vào tim cô,
có thể cô còn quan tâm tới anh hơn cả tưởng tượng của mình.
Sáng sớm, họ đứng ngắm cảnh mặt trời mọc. Lúc mặt trời
nhô lên, Tiểu Liên hưng phấn kêu to. Cô cảm thấy niềm hạnh phúc đã rời bỏ cô
rất lâu cuối cùng quay trở lại. Ánh mặt trời khiến cô không thể mở nổi mắt, cô
hưng phấn tới nỗi suýt rơi lệ. Lúc này, cô hát một bài hát mà hồi nhỏ cô rất
thích: “Trên bãi biển không người, triền cát dài cô độc triền miên, sóng biển
vỗ bờ, hỏi bạn có nhớ lại mùa hè năm ngoái...”. Khúc hát hết rồi mới phát hiện
ra mình đã quên mất cả Lưu Hoa. Cô quay đầu lại nhìn, Lưu Hoa đang đi chân trần
trên cát viết chữ.
Một dòng chữ: “I love
you” rất lớn.
Tiểu Liên không nói được lời nào. Anh ngẩng đầu lên,
phủi cát trên tay, nói:
- Thực ra anh không muốn hoàn thành nó một mình.
Anh đáng yêu quá! Tiểu Liên vừa cười vừa khóc, dường
như trên bãi cát dưới ánh mặt trời, cô đã nhìn thấy thứ lấp lánh nhất trên thế
giới. Cô nhào vào lòng anh. Sự do dự lúc này đã bị sóng biển cuốn trôi. Cảm
giác được ở cùng người mình yêu thương thật kỳ diệu, không cần biết quen nhau
bao lâu, chỉ cần biết hai người hiểu nhau thế nào. Ánh mặt trời vàng rực trải
đều trên người họ, dệt nên một cảnh tượng lãng mạn nhất thế gian.
I love you, câu nói
thật ấm áp, những từ ngữ đơn giản nhưng tâm trạng lại chẳng hề giản đơn.
Ngày hôm sau, họ tới Sơn Hải Quan, đó là một chiến
trường cổ rất nổi tiếng của Trung Quốc. Đoạn trường thành bắt nguồn từ Sơn Hải
Quan có tên là Minh Trường Thành, đài đốt đuốc đã cũ hiện rõ sự già nua của năm
tháng. Năm chữ “Thiên hạ đệ nhất quan” do tiến sĩ Tiêu Hiển đời Minh viết vẫn
hiển hách cùng đất trời. Đứng bên cổng Đông Môn hùng vĩ, thấy Vạn Lý Trường Thành
uyển chuyển vượt qua những ngọn núi cao, giống như một con rồng uốn lượn trên
nền xanh ngọc bích, qua những buổi lễ rửa tội của hàng ngàn năm, nó vẫn vô cùng
hùng vĩ.
Mấy hôm nay buổi sáng họ ngắm mặt trời mọc, buổi trưa
thì nhìn thủy triều rút, tối đến thì ngắm sao, rồi lại được tận mắt chứng kiến
Thiên hạ đệ nhất hoành tráng. Tiểu Liên cảm thấy thế giới tâm hồn mình đã trong
trẻo hơn. Người ta nói, du lịch chắc chắn phải là sự kết hợp của cả tâm hồn và
cảnh vật thì mới khó quên. Mặc dù cô rất thời thượng nhưng sẽ không đi du lịch
một mình. Cô từng đi qua không ít nơi, nơi nào cũng có liên quan tới nơi một
người, ví dụ như Thanh Đảo với Trì Vĩnh, và đảo Tần Hoàng với Lưu Hoa. Cùng là
thành phố ven biển, một nơi thanh tú, một nơi hùng vĩ; cùng ngắm cảnh mặt trời
lặn trên biển, một nơi là điểm đến sai lầm để lại nhiều nuối tiếc, một nơi lại
là một cái tổ ấm áp, đầy tình thương.
Sau khi về Thượng Hải, họ tiếp tục bận rộn với công
việc của mình. Sau khi công việc trang hoàng và mua sắm hoàn thành, Vườn
ăn của Tiểu Liên chính thức khai trương đúng kế hoạch.
Có một sự nghiệp của riêng mình vẫn là khát vọng của
Tiểu Liên, giờ đây cuối cùng giấc mơ cũng đã thành sự thật.
Không có nghi thức khai trương xa hoa, cũng không mời
những khách quý, nhưng vì thiết kế ấm áp, lãng mạn, đồ ăn ngon và giá cả hợp
lý, nên việc làm ăn ở đây rất tốt.
Tối hôm đó, vì mời một người bạn là đầu bếp người Hàn
Quốc mà Lưu Hoa bị tai nạn ô tô.
Anh bị tàn phế!
Khi cô đi thăm anh, y tá chỉ lạnh lùng nói rằng anh đã
chuyển viện, để lại một bức thư:
Tiểu Liên thân yêu,
Thời gian quen em không dài, thấy em đã
thực hiện được “Vườn ăn”, anh cũng phát hiện ra khí chất và cá tính của em. Em
cổ điển nhưng tràn đầy sức sống, anh thực sự yêu em mất rồi. Khi anh muốn được
yêu em thì lại bị tai nạn khiến anh không thể nào dùng hành động tiếp tục yêu
em được nữa, điều này khiến anh còn buồn hơn cả việc không yêu em. Em như sợ
dây tơ hồng yếu ớt, thực sự muốn được ở cạnh em, nhưng anh không muốn nhìn thấy
một bi kịch lớn hơn, không muốn trở thành gánh nặng của em, không muốn đôi mắt
em thêm buồn, giờ anh như người đi lên đỉnh núi, nhìn thấy toàn bộ khung cảnh
dưới núi, chỉ biết bất lực thừa nhận sự vô dụng của mình. Bởi vậy khi em
chưa thực sự yêu anh, rời xa em là lựa chọn thông minh nhất. Anh sẽ không xuất
hiện trước mặt em thêm lần nào nữa, nhưng anh sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.
Hãy kinh doanh tốt nhà hàng của mình, anh
tin rằng em sẽ thành công, bởi vì em có tài, có nhiệt huyết. Em có lúc đáng
thương, có lúc tình cảm, em lương thiện, em xinh đẹp, em...
Anh yêu em, Tiểu Liên.
Nếu em lại tới bờ biển, đừng quên viết lại
một lần câu “I love you”, hãy viết bằng tất cả tâm hồn mình, em sẽ phát hiện ra
rằng em là người hạnh phúc nhất. Dù sao cũng có rất nhiều tình yêu ở bên em.
Nước mắt thấm ướt những dòng
chữ của anh.
Cô lẩm bẩm nói:
- Lưu Hoa, chẳng phải anh nói sai lầm lớn nhất của
cuộc đời là tự từ bỏ chính mình sao?
Cô nghĩ đủ mọi cách để liên lạc với anh, nhưng bằng
cách nào cũng không thể liên lạc được. Anh đã biến mất như thế.
Yêu một người là một cảnh giới, là một cảnh giới mà vì
hạnh phúc của người đó, từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Trên thế giới này, có