gười bạn, bởi
vì ngày trước tớ từng đọc tác phẩm của cậu nên muốn làm quen với cậu.
- Hay lắm, bạn bè với nhau thì nên đơn giản, rõ ràng.
Tiểu Liên vốn muốn nhắc tới tên của Trì Vĩnh, nhưng cô
không làm thế, bởi vì như thế thì chứng tỏ tính mục đích của cô quá mạnh. Người
thành phố đều có khả năng tự kiểm soát rất tốt, không nói ra tâm sự của mình có
lẽ tốt hơn.
Trước khi về, Đại Vân nói với Tiểu Liên:
- Chăm sóc tốt cho mình nhé.
Đêm đó, Tiểu Liên không ngủ được. Cuối cùng cô cũng
gặp Đại Vân rồi, hai người họ có nhiều điểm giống nhau, cùng là tóc dài, cũng
có thân hình mảnh mai, yếu ớt, cùng tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, cùng cô
độc và lương thiện tới mức quên cả bảo vệ bản thân mình. Tình cờ nhất, họ tốt
nghiệp cùng trường đại học.
Tiểu Liên không phải là một người chủ động hỏi thăm
cuộc sống của người khác, nhưng sau khi gặp Đại Vân, cô càng mơ hồ hơn về những
theo đuổi của người phụ nữ. Đàn bà rất đẹp, vẻ đẹp của họ phải dùng trái tim để
cảm nhận. Vẻ đẹp này giống như đóa hoa hồng trong cơn gió lạnh lẽo của mùa
đông, mỏng manh, yếu đuối, cần có sự bảo vệ tận tình của đàn ông thì mới lâu
dài được. Nhưng họ cũng rất kiên cường, bởi vì sau trắc trở, họ sẽ học cách
sống mà không vì tình yêu của đàn ông nữa.
Nếu thực sự như thế thì bao nhiêu hồi ức đau khổ đã
qua có phải là một bài học tàn nhẫn?
Loài cá chép vượt vũ môn lao lên cánh cửa mà mình
ngưỡng vọng, nhưng cuối cùng lại đụng vào đá mà chết.
Cá chép cuối cùng vẫn không thể tái sinh.
Mùa thu năm 1999
Cái gì cũng có chỗ đáng ngắm. Nên đã có
chỗ đáng ngắm thì sẽ khiến mọi người vui vẻ.
Sau nỗi đau, mọi thứ lại trở lại bình thường. Nhưng
hồi ức trở thành một vết thương không thể xóa mờ.
Qua bạn bè giới thiệu, cô quen Lưu Hoa. Đó là trong
một quán bar tên là Bộ lạc Trân Châu. Cô nói rất ít chứ không bốc đồng như
những người khác. Cô mở to mắt để ngắm nhìn những người xa lạ xung quanh, không
ai chú ý tới cô, nhưng Lưu Hoa lại chú ý tới cô. Burke nói: “Mỹ nhân bất hạnh
khiến người ta xúc động nhất”. Mới đầu quen Lưu Hoa, có thể dùng mấy chữ bình
thường, vô vị để hình dung, bởi vì cô vẫn còn đang hận Trì Vĩnh, chỉ muốn dùng
Lưu Hoa để gột bỏ những ký ức không vui. Nhưng tất cả những điều này lại dẫn
tới một câu chuyện khác mà cô không ngờ tới.
Lưu Hoa bán đồ điện gia dụng, hơn cô hai tuổi. Thi
thoảng họ cùng những người bạn khác đi chơi bóng, hát hò, lúc này cô mới phát
hiện ra thì ra mình còn có thể cười, được người khác chăm sóc cũng cảm thấy ấm
áp, thì ra trái tim cô vẫn chưa chết. Nhưng cô vẫn rất thận trọng với Lưu Hoa,
thận trọng tiếp nhận những món quà của anh, thận trọng tiếp nhận những đưa đón
ân cần của anh. Cô không muốn coi sự dụng tâm và chu đáo của anh là do thích
cô, cô thà nhắm mắt làm ngơ nó chứ không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Bởi
vì cô không muốn thêm một lần đau khổ vì tình yêu của một người khác. Thậm chí
cô còn có thể nói với bạn bè trong điện thoại rằng mình không còn khả năng yêu
người khác. Nếu ông trời lại cho cô tình cảm, cô sẽ coi dó là một món quà quý
giá, còn nếu không, cô cũng không quan trọng. Phụ nữ bây giờ đều rất “to gan”,
có người cứ bám lấy đàn ông trên đường không buông, nhưng Tiểu Liên thì không
làm thế được. Lãng mạn đã bị mây mù che phủ, chỉ để lại một gương mặt nhợt
nhạt.
Pascal nói, chúng ta vì giao tiếp với nhau nên mới
hình thành tinh thần và tình cảm, và cũng phá hủy tinh thần và tình cảm. Mối
quan hệ giao tiếp phía sau khiến Tiểu Liên nhớ tới sự tuyệt vọng triệt để của
mình về Trì Vĩnh. Còn mối quan hệ trước đó là thứ cô hy vọng có được, cô không
đoán được rằng ai sẽ mang nó tới cho cô.
Lưu Hoa là một người đàn ông rất hiểu về thời trang,
mặc dù anh phải bôn ba vì cuộc sống nhưng không phải loại người ham những mối
lợi nhỏ. Trong công việc, anh biết giá trị của “hiện thời”, đó là tập trung sức
lực để làm việc chứ không do dự giữa quá khứ và tương lai để làm mất đi thời
gian mà anh đang có, đây cũng là điều mà anh thường nhắc nhở Tiểu Liên. Công
việc của anh rất bận rộn, thường xuyên phải làm thêm giờ, điểm này cũng khiến
cô cảm động.
Cô muốn làm một chuyện gì đó cho mình. Cô vay tiền của
bố, thêm vào một khoản tiết kiệm riêng của mình, dùng danh nghĩa của người mẹ
đã nghỉ hưu, cô mở ra một công ty, chuẩn bị mở nhà hàng.
Tiểu Liên coi mỗi một phút như là một giờ. Ban ngày,
côbận đi làm, đón tiếp khách khứa, viết báo cáo, tài liệu, sắp xếp các cuộc
triển lãm... Tan làm, cô vội vàng tới địa điểm nhà hàng. Đồng nghiệp tưởng là
cô đang trang hoàng lại nhà, thực tế, cô đang vất vả vì cái nhà hàng mới của
mình. Tự chọn địa điểm, xin các loại giấy phép, liên lạc với bạn bè hay người
thân làm thiết kế, rồi giới thiệu đầu bếp, Lưu Hoa đều đi cùng cô, cố gắng hết
sức của anh để làm những điều này. Có lúc Tiểu Liên thấy rất ngại, nhưng anh
lại rất nhiệt tình. Ngày trước khi ở cạnh Trì Vĩnh, cô chẳng giữ lại được gì,
chỉ rèn luyện được khả năng chịu khổ, và cả một tay nghề nấu ăn rất giỏi.
Một lần, họ cùng ở trong một quán trà,
