không quan tâm đối phương là quân
vương một nước hay chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn đàn ông khi yêu một
người đàn bà, mặc dù bị nhan sắc của cô ta khiến cho thần hồn điên đảo nhưng họ
vẫn suy xét xem liệu sau này cô ta có lợi gì cho họ hay không. Cho dù là thời
kỳ chiến loạn hay là thế giới vật chất thời hiện đại, điều này vẫn không thay
đổi và đã được rất nhiều người chứng minh.
Nên để nó thành sẹo hay là mệt mỏi đuổi theo một tình
yêu trong sáng?
Tiểu Liên có một người bạn cùng trường tốt nghiệp khoa
tiếng Trung, anh nói học sinh khóa anh không có ai còn theo nghiệp văn chương
nữa, chỉ có Đại Vân là vẫn chăm chỉ viết. Tiểu Liên giật mình, bèn xin số điện
thoại của Đại Vân, cô muốn làm quen với con người này.
Đại Vân sau khi nhận được tin nhắn của Tiểu Liên lập
tức gọi điện lại, điều này khiến Tiểu Liên thấy vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng,
Đại Vân không cố làm ra vẻ thần bí, lập tức lưu số điện thoại nhà của mình lại.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, Tiểu Liên cảm thấy Đại Vân có gì đó hơi ngây thơ,
trong sáng, cũng tốt, Tiểu Liên chẳng có dụng ý nào khác, chỉ muốn quen Đại
Vân.
Cách trang điểm của Đại Vân như một thục nữ con nhà,
chiếc váy dài màu trắng sữa, cái ba lô đeo sau lưng, mái tóc buông tự nhiên
trên vai, chỉ có trên ngón tay là một chiếc nhẫn màu đen hơi kỳ quái khiến cô
có vẻ khác người. Cô bắt đầu nói từ nghề viết, việc đi học, rồi nói tới trang
điểm, kiểu tóc, họ vô cùng hợp nhau. Cô nói với Tiểu Liên:
- Tớ phát hiện ra cậu có vẻ đẹp cổ điển của những năm
30.
- Vậy sao? – Tiểu Liên nhớ lại ngày trước Trì Vĩnh
cũng từng đánh giá về cô như thế, bèn nói. – Đúng thế, ngày trước có một khoảng
thời gian tớ để tóc xoăn màu hạt dẻ, kết hợp với cặp tóc màu nâu, đúng là trông
rất giống Nguyễn Linh Ngọc.
- Chắc chắn là rất đẹp! – Cô mở mắt thật to, dường như
đang tưởng tượng, cô nói. – Cậu khác với những dân văn phòng khác, rất dứt
khoát.
- Cậu cảm thấy dân văn phòng bình thường thì như thế
nào? – Tiểu Liên hứng thú hỏi.
- Có vẻ hơi kiểu cách, sợ người khác sống tốt hơn
mình, nhưng lại không biết mình đang mất đi cái gì. Có điều ngoài bề mặt thì họ
vẫn cố sức trang điểm để người khác kém cỏi hơn mình.
Đại Vân là một nhà văn nữ thích tranh luận, các tiểu
thuyết của cô đều hơi khác người, phá vỡ phong cách viết truyền thống, nội dung
cũng gây ra sự hiếu kỳ và bàn tán của người khác. Cô viết rất nhiều đề tài mà
người khác đều chưa từng trải qua như ma túy, nụ hôn đồng tính, khuynh hướng tự
sát, tình yêu nhục thể, tình một đêm... Có thể cô muốn mượn văn chương để thoát
thân khỏi những mâu thuẫn trong cuộc sống.
Cuộc sống của cô đại diện cho những người tiên tiến
nhất của Thượng Hải, biết trang điểm, biết nói chuyện, có ước mơ trong cuộc
sống, có cái nhìn độc đáo về cuộc sống và nghệ thuật. Cô cho rằng ý nghĩa của
cuộc sống không phải là công danh, không phải là lợi lộc, mà là được quay về
với trạng thái thả lỏng hoàn toàn nguyên thủy. Tránh xa những gò bó và hạn chế,
tránh xa mọi áp lực, có vẻ gì như chủ nghĩa hưởng lạc của trường phái ấn tượng.
Đại Vân nói:
- Tớ ghét những gã đàn ông chỉ biết nhìn
chăm chăm vào ba vòng của phụ nữ, nhất là nhưng kẻ giàu sổi. Thực ra tâm hồn
của phụ nữa rất đẹp, chỉ tiếc là họ có tầm nhìn quá hạn hẹp.
- Chắc chắn là cậu rất coi trọng tình cảm. – Tiểu Liên
nói.
- Đúng thế. Cũng giống như tớ thích màu đen, thích
nhạc Jazz, thích âm thanh của piano và guitar, một khi đã thích rồi thì sẽ
thích tới cùng. Tình yêu mà tớ mong ước là một thứ tình yêu thuần khiết, không
có quan hệ tiền bạc, tớ từng có một người đàn ông, nhưng lại khiến tớ cảm
thấy... – Cô nói tiếp. – Hai năm trước, tớ và anh ấy từng sống chung, mặc dù
thời gian chưa đầy hai tháng nhưng tớ vẫn có tình cảm với anh ấy, nhưng đến
cuối cùng anh ấy giữ đồ của tớ lại khiến tớ rất buồn. Khi đó tớ còn tự sát,
nhưng vì sức của tớ quá yếu nên không chết được. Tớ chẳng có đồng nào trên
người, ra sức viết văn, cũng may tớ có chút tài trong lĩnh vực này. Vì cuộc
sống, tớ thậm chí còn dùng giọng văn của đàn ông để viết, bạn bè đọc xong còn
nói: “Đại Vân, cậu viết hay thật!”.
- Hai người có liên lạc với nhau không?
- Liên lạc? Sự việc mặc dù đã trôi qua rất lâu nhưng
tình thương vẫn còn trong tim. Có điều nếu nói tớ vẫn còn nhớ người đó thì chỉ
là về tình dục. Hơn nữa, tớ hoàn toàn không biết anh ta còn ở Thượng Hải hay
không. Tình yêu của tớ tràn đầy tư tưởng, nhưng sau đó tớ mới biết anh ta là
một người đàn ông không có tư tưởng. Đàn bà mà ở cùng với những người đàn ông
chu du khắp nơi thì mạo hiểm quá, sự nhiệt tình chỉ khiến giá trị của mình giảm
đi mà thôi.
- Đại Vân, tớ cảm thấy cậu thực sự rất thẳng thắn. Rất
đặc biệt.
Đại Vân cười cười, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, đôi
lông mi cô dài và cong vút, che kín cả đôi mắt có vẻ tiều tụy, dường như cô đã
nhìn thấu được câu đố: “Ai là sự chờ đợi của ai, ai là tình yêu của ai?”. Sau
đó cô nhẹ nhàng quay đầu lại hỏi Tiểu Liên:
- Nói cho tớ nghe, sao cậu lại tìm tớ?
- Tớ xin số điện thoại của cậu qua một n