i xong, hắn đứng lên ném cái túi xách của Tiểu Liên
xuống đất, đạp mạnh mấy cái để phát tiết rồi bảo Khổng Tình Nhiên xem trong túi
có gì. Trong đó chỉ có khăn giấy và son môi. Trì Vĩnh đưa cái điện thoại di
động của Tiểu Liên cho Khổng Tình Nhiên, ra hiệu bảo cô ả tìm người để bán.
Trên xe, Trì Vĩnh không nói lời nào.
Khổng Tình Nhiên muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
này, bèn nói:
- Anh định đối phó với nó thế nào?
- Anh có cách của anh.
Nói xong, hắn đạp mạnh côn, chiếc xe điên đảo phóng
đi.
Vừa về tới căn phòng nhỏ, Trì Vĩnh đã ấn Khổng Tình
Nhiên lên giường. Không có vuốt ve hay hôn hít, chỉ có sự chiếm đoạt rất trực
tiếp, hành động của hắn vừa thô bạo vừa mạnh mẽ, trong mắt hắn không hề có niềm
vui của việc được yêu nhau.
Sau khi kết thúc, Trì Vĩnh nằm thẳng đơ trên giường,
Khổng Tình Nhiên vội vàng lấy một cái khăn mặt lau người cho hắn. Bỗng dưng hắn
nói:
- Cô theo tôi làm gì? Cô theo tôi làm gì hả?
- Em...
- Cô không thể trả lời sao? Người đàn bà nào cũng tràn
đầy hy vọng khi tới với tôi, hy vọng có tiền, có tình yêu, có danh phận. Bọn họ
đều là lũ ngốc. Cô thì sao? – Hắn ngồi dậy, nhìn Khổng Tình Nhiên đang ngồi yên
không dám động đậy, nói. – Cô không ngốc đúng không. Đúng, cô biết điểm dừng
ngoan ngoãn, tôi thích người như cô. Cô biết không, những người đàn bà đến rồi
đi trong đời tôi quá nhiều, Tiểu Liên chỉ là một trong số đó mà thôi, trong số
họ, có người là giảng viên đại học, có người là giám đốc công ty, còn có người
là luật sư, diễn viên, bọn họ đều rất xinh đẹp, thông minh, có học vấn, nhưng
họ đều có chung một nhược điểm, cô biết là gì không?
Cô lắc đầu.
- Ha, tôi cũng không biết. Tóm lại là tôi biết họ có
chung một nhược điểm, do đó người nào cũng rời khỏi tôi, có người thì được
tiền, có người thì mất tiền. Cô cứ đi theo tôi, tôi không hại cô đâu, tôi bảo
gì thì cô làm nấy, đảm bảo cô sẽ là người đàn bà thành công nhất bên cạnh tôi.
Nghe rõ chưa?
Cô gật đầu.
Trì Vĩnh như cười như không, đôi mắt không còn nhìn
Khổng Tình Nhiên nữa mà quay sang châm một điếu thuốc. Khói thuốc lan tỏa vào
không gian, giống như những người đàn bà xuất hiện rồi lại biến mất bên cạnh
anh ta.
Khổng Tình Nhiên ngoan ngoãn ở lại, không dám nói một
lời ca thán nào, chỉ biết ra sức nghe lời. Cô ta nói với mình, từ nay về sau,
cho dù giữa họ không có tình yêu thì cũng có một mục tiêu chung.
Đối với Tiểu Liên mà nói, tất cả những điều này đều
chỉ như một câu chuyện cười, ba trăm sáu mươi lăm ngày ngọt ngào vẫn như ẩn
hiện trước mắt, nhưng những hồi ức đẹp đó đối với cô lúc này chẳng khác nào một
sự mỉa mai. Có lúc Tiểu Nhiên nhìn thấy đôi mắt buồn thăm thẳm của mình trong
gương mà rơi lệ. Thì ra đời người đơn giản như thế, chỉ một cảnh tượng cũng hơn
cả hàng ngàn, hàng vạn lời biện bạch, hơn nữa còn có thể hủy diệt tất cả mọi
thứ tốt đẹp nhất.
Hôm đó, Tiểu Liên nằm trên giường trong phòng mình,
không muốn làm gì. Thất vọng và cảm giác bức bí đè chặt trên tinh thần cô,
khiến chút niềm vui nho nhỏ của cô cũng biến mất.
Tối hôm sau, bố ngồi bên cạnh cô, nói:
- Con nhìn xem giờ trông con như thế nào hả? Con còn
chơi đàn được nữa không? Nhiệt tình của con khi học chơiBốn
mùa đi đâu mất rồi? Ngày trước con nói con chơi đàn để rèn
luyện ý chí chứ không phải vì ham hư vinh, con quên rồi sao? Vở kịch này kết
thúc rồi, 0899 đã bán đi rồi, con còn gì mà không bỏ qua được? Con không thẹn
với lòng, việc gì phải tự đày đọa mình như thế.
Tiểu Liên nhìn bố, bất giác lại thấy buồn hơn. Cô yếu
đuối, nhưng không thể không ngụy trang rằng mình rất kiên cường, cô còn chưa
đầy hai mươi lăm tuổi, chẳng lẽ vì một người đàn ông mà vứt bỏ cả nguyên tắc và
niềm tin suốt hai mươi lăm năm qua của mình sao? Khi cô đi cả đêm không về,
người bố đã già cũng khó ru mình vào giấc ngủ, giờ cô mới hiểu nỗi khổ của bố
mẹ. Vốn tưởng rằng thứ gọi là tình yêu và tình dục là những thứ chân thực nhất
trên thế giới này, bởi vậy cô ra sức hưởng thụ, nhưng đồng thời cô lại quên mất
những người vẫn quan tâm tới cô, ngày nay mới biết thứ mà mình ra sức hưởng thụ
là một tình yêu bệnh hoạn. Tình yêu thực sự là một tình yêu có cả sự tham gia
của gia đình đôi bên, còn tình yêu của Tiểu Liên lại ngược lại. Trong cuộc đấu
tranh giữa tình yêu và tình thân, tình thân rõ ràng là ở thế dưới.
Cô vật vã một lúc mới bò dậy khỏi giường, ngồi
xuống cạnh cây piano, gõ ra được hai âm rồi cứ gõ liên tiếp như thế phảng phất
như cô đang gõ ra tiếng lòng của mình chứ không phải là chơi đàn. Cô nghĩ tới
loài kiến bé nhỏ, đi một quãng đường xa, lại còn gánh trên vai những chiến lợi
phẩm to gấp mấy lần người mình, tìm được cái tổ bảo vệ sinh mạng của chúng. Con
người còn lúc không như ý, có lúc vấp ngã rồi đứng lên mới không thấy cuộc đời
nhàm chán. Tình yêu của Tiểu Liên giống như thiêu thân lao vào lửa, nhưng cái
tình yêu xuất phát từ đáy tim này khiến cho cô phải trả giá quá nhiều.
Bốn mùa đã thực sự qua đi, nhưng nỗi đau lớn lên từ nó
phải làm thế nào thì mới có thể quên được?
Đàn bà khi yêu sẽ