ng
ham muốn tầm thường nuốt chửng.
- Lời tôi nói trong điện thoại cũng phải thực hiện
sao? Thế thì những lời hoang đường anh nói còn nhiều hơn. Bữa cơm này có phải
tôi gọi đâu, anh với Khổng Tình Nhiên đòi ăn đấy chứ. Trì Vĩnh, tôi đã đánh giá
anh quá cao, anh còn không bằng 10 nghìn tệ. Anh có bản lĩnh gì! Anh chỉ biết
tìm những người đàn bà ngu ngốc để phục vụ mục đích kiếm tiền của anh. Anh lợi
dụng tiền của đàn bà, rồi chơi với đàn bà. Anh nói những người xung quanh anh
đều lợi dụng anh, thực ra anh mới là người có âm mưu đen tối nhất.
Anh ta nổi giận, giơ tay giằng túi xách của cô, xé nát
cái ví da ra. Tiểu Liên bàng hoàng, nước mắt viền mi, nhưng vẫn không rơi
xuống, trước mặt đám người cô căm ghét này, cô không thể khóc được.
Tiểu Khổng chẳng khác nào cáo mượn oai hùm, vẫn ra sức
ấn máy tính, chỉ sợ tính thiếu một xu nào. Đương nhiên, cô ta cũng đã quen đếm
tiền cho anh, quen với việc gọi điện thoại cho bọn chó ăn theo tới đây ăn cơm.
Mới hai mươi tuổi đầu nhưng đã độc ác như thế khiến gương mặt vốn không xinh
đẹp của cô ta càng thêm khó coi. Cô ta có thể thảo luận với Trì Vĩnh về việc
làm thế nào để xử một người đàn bà khác, mà người đàn bà này đã từng nhiều lần
xuất hiện trước mặt cô ta và hoàn toàn không có chút ân oán nào với cô ta. Cô
ta có thể vì tiền mà cung cúc phục vụ Trì Vĩnh, người lúc trước cô vẫn còn coi
thường, không bao giờ quan tâm khoản tiền này có sạch sẽ không, trong từ điển của
cô ta chỉ có hai chữ “trao đổi”, rất giống với những loài động vật trong các
đoàn xiếc. Sự ngu ngốc của cô ta dẫn tới sự sùng bái mù quáng, trí tuệ của cô
ta còn chưa đạt đến độ có thể phân tích vấn đề, bởi vậy rất hài lòng với cuộc
sống hiện tại.
Trì Nghĩa ở bên cạnh nhưng biết hết đầu đuôi câu
chuyện lúc này mới lên tiếng bằng một giọng điệu rất triết học:
- Đừng sợ bị ngã, em nên ngẩng cao đầu và nhẹ nhàng
buông tay. Lão Tử nói, chịu thiệt là có phúc. Em còn trẻ, không hiểu quy tắc
trò chơi, cứ coi như bỏ tiền ra để nộp học phí. Trì Vĩnh năm xưa ở Thâm Quyến
bị người ta truy sát, chẳng phải cũng vẫn vượt qua được đó sao.
Cậu bạn làm giám đốc tài vụ mặc nhiên đếm số tiền lẻ
trong túi cô và khoản tiền mười nghìn mà luật sư Chu vừa đưa.
“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.” Những người tới từ khắp
nơi trên đất nước chỉ vì một chút tiền cỏn con và một vở kịch hay được xem miễn
phí mà quên mất thiện ác, đúng sai.
Tiểu Liên lấy giấy và bút ra, Trì Vĩnh đọc cho cô
viết. Cô cố ý viết ít đi một số 0 trong khoản tiền chín nghìn tệ, tên của Trì
Vĩnh thì viết ngược, số chứng minh thư của mình thì viết sai. Ngoài mặt thì tỏ
vẻ ngoan ngoãn viết theo từng lời hắn đọc, còn Biện Đông và luật sư Chu đứng
cạnh cô cũng chẳng buồn nhìn lại.
Sau đó cô đứng lên, đặt tờ giấy lên bàn, ra hiệu mình
đi vệ sinh rồi rời khỏi bàn ăn. “Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách”, họ
tưởng rằng đồ của cô còn ở đó thì cô sẽ không đi mất, nhưng cô nhanh chóng ra
ngoài cửa gọi một chiếc taxi rồi đi về. Ở cửa nhà hàng, cô nhìn thấy một màn
đêm tĩnh lặng, làm gì có người nào có vẻ là “anh em”.
Có người từng nói, vì tiền, con người có thể vứt bỏ cả
sự tôn nghiêm của mình. Vậy sao? Nhưng đồng tiền đổi lại bằng cách đó khi sử
dụng liệu có thực sự vui vẻ như thế không? Rất nhiều người chỉ nhìn thấy kích
cỡ và hình dạng của đồng tiền, vì nó mà thay đổi cả niềm tin ban đầu của mình,
quên mất cả sự tồn tại của lương tâm.
Vào cái thời đại không thể giữ được tình yêu này, phấn
đấu và trụy lạc cùng tồn tại, tiền bạc đã ăn mòn trái tim con người, không thể
chỉ dùng một hai lời là biểu đạt được. Hắn đã lang thang bên ngoài rất nhiều
năm, đã coi tiền quan trọng hơn mọi thứ trên đời, còn cô thì ngược lại. Cô bỗng
dưng nhớ lại mấy câu nói của Tô Thanh: Sự hư vinh của đàn bà khiến đàn ông từ
bỏ con đường tìm niềm vui chính đáng, hy vọng mình có thể nổi tiếng, thu hút sự
chú ý của đàn bà mà không biết rằng lúc này anh ta đã trở thành một người tham
lam, thô lỗ, không còn thích hợp với tình yêu mềm mại như trước nữa.
Cô cũng nhớ lại ánh mắt mơ màng của Vương Thụy khi ra
về. Cô ấy có ổn không? Người đàn bà tốt đều có một nội tâm đẹp như Greta Garbo[11'>. Họ
đều yêu nhầm, nhưng họ rất chân thực. Sai lầm khi coi lời hứa của người khác là
ngọn cỏ cứu mạng, nhưng lại không muốn từ bỏ niềm tin ban đầu. Bởi vì họ đều
quá lương thiện, bởi vậy không phát hiện ra những gã đàn ông kia đang lừa đảo
tiền bạc và tình cảm của họ. Tiền bạc thì còn có thể tính toán rõ ràng, nhưng
tình cảm thì làm sao để đếm.
[11'>
Greta Garbo (1905 – 1990): nữ diễn viên người Mỹ gốc Thụy Điển, một trong những
diễn viên nổi tiếng nhất trong thời kỳ vàng son của Hollywood.
Chỉ là họ muốn hỏi: Is feeling like
trading?
Trì Vĩnh cầm tờ giấy mà Tiểu Liên viết lên, cơn giận
lại bốc lên. Bỗng dưng hắn nhớ ra cái gì đó, bảo Khổng Tình Nhiên vào nhà vệ sinh
xem Tiểu Liên có trong đó không.
Khổng Tình Nhiên tìm một hồi lâu, quay lại nói không
thấy Tiểu Liên đâu.
Trì Vĩnh giận dữ đập bàn, nói:
- Được rồi, mọi người giải tán đi.
Nó