The Soda Pop
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324611

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

túi da cá sấu, mặc bộ quần áo màu vàng, còn thoa chút phấn,

nhưng lại giống như chiếc váy siêu ngắn khoác lên người một bà già. Tiểu Liên

mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị, một chiếc váy yếm bằng vải bò, đeo

một chuỗi hạt kiểu Tây Tạng lớn.

Khổng Tình Nhiên và Trì Vĩnh mỗi người một câu, đua

nhau gọi thức ăn, ba ba, cua bể và các loại hải sản đắt tiền khác.

Anh nói với Biện Đông:

- Trên mạng cậu nhận được bao nhiêu thư ứng tuyển tới

làm người quản lý cho tôi?

- Không ít.

- Được. Chờ tôi chính thức làm cổ đông, thực hiện đầu

tư mạo hiểm, sau nửa năm lên sàn, chúng ta lại ăn một bữa, hoặc chúng ta có thể

ra nước ngoài chơi một chuyến, ha ha ha. – Sau đó quay sang nói với Hoa Thịnh.

- Ở đây có hai người chắc là cậu không quen phải không. Đây là Tiểu Liên, là

chuyên viên tư vấn nổi tiếng của công ty AFR. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi

cậu, Hoa Thịnh, nếu bộ phận nhân sự của công ty cậu khi tuyển nhân viên phát

hiện ra người đó có tiền sự ăn cắp thì các cậu có nhận người ta không?

- Đương nhiên là không.

- Tiểu Liên, cậu có tuyển không?

- Cũng không. Nhưng có một số người mặc dù không có

tiền sự nhưng lại nguy hiểm hơn người khác, đối với loại người này chúng tôi

càng phải đề phòng.

Bỗng dưng có một người đàn ông trung niên béo múp míp

đẩy cửa bước vào, Trì Vĩnh thấy ông ta, hưng phấn trợn tròn mắt, luôn miệng

nói:

- Ôi chà, ông chủ Lục, khách quý, khách quý!

Hai người họ hàn huyên với nhau vài câu, ông chủ Lục

nói:

- Người ta bây giờ thật là giỏi. Cái nhà hàng này của

tôi mới khai trương được hai tháng, việc làm ăn đã tốt thế này rồi. Những người

tới đây ăn cơm toàn đi ô tô, trước cửa nhà hàng của tôi toàn bị tắc nghẽn.

Khách chỉ hút thuốc Trung Hoa, bọn vớ vẩn không dám bước chân vào nửa bước.

- Tiểu Khổng, mau đi mua bao thuốc Trung Hoa lại đây.

– Trì Vĩnh ra lệnh cho “thư ký” của anh ta.

Khổng Tình Nhiên đi mua thuốc, ông chủ Lục nói tiếp:

- Ông chủ Trì, cậu tới Thượng Hải cũng nhiều năm rồi

phải không? Con gái Thượng Hải đều rất xinh đẹp, thông minh. – Ông ta chuyển

chủ đề rồi lại nói tiếp. – Nhưng các anh phải đề phòng đấy nhé. Tôi ghét nhất

là có một số người thấy tiền của người khác là mắt sáng lên, rồi chỉ nghĩ cách

chiếm tiền của người ta thành của mình, bất chấp giao tình ngày cũ. Xem ra bạn

nghèo vẫn tốt hơn, nhưng nghèo thì không có quyền nói.

- Có lý lắm. Gần đây tôi cũng gặp phải chuyện xui xẻo

như thế.

- Ồ! Nói ra xem nào? Anh Lục sẽ giúp cậu giải quyết.

- Không cần anh đâu. Đã giải quyết xong rồi. Nhưng

chuyện này tốt nhất là không nên đụng phải.

- Được! Ôi, tôi phải đi rồi, ở phòng bên cạnh có người

quen phải sang chào hỏi một tí, mở nhà hàng rồi mới hiểu, thì ra ăn bữa cơm

cũng cần phải có kỹ năng, nhiều lúc cũng mệt lắm. Mọi người phải nhớ nhé, ăn

cơm cũng rất phức tạp.

Khổng Tình Nhiên mua thuốc quay về, ra sức nhét vào

tay ông chủ Lục một bao.

Sau khi ông chủ Lục đi ra, Trì Vĩnh đắc ý gật đầu,

tiếp tục màn giới thiệu của mình:

- Đây là luật sư Chu. Mười nghìn tệ đó chị mang tới

rồi chứ! Nhân tiện nói một chút, phí luật sư chị tính thế nào? Có phải là hai

phần trăm giá trị không?

- Tiền thì tôi có mang, nhưng tôi không muốn đưa trước

mặt nhiều người như thế, khoản tiền này không liên quan gì tới họ cả. Còn về

phía luật sư, hai phần trăm là hợp lý rồi. – Luật sư Chu nói.

- Được rồi, tất cả mọi người ra ngoài cho tôi! – Lúc

này các nhân vật phụ của bữa cơm tỏ ra vô cùng ngu ngốc, là nhận vật chính, anh

mới là ông vua ở đây.

Khi Tiểu Liên còn chưa tin rằng họ thực sự sẽ ra ngoài

thì gần chục người đã hoàn toàn biến mất. Luật sư Chu đặt tiền lên bàn ăn, tiền

và những món đồ thừa khiến cái bàn trở nên thật thê thảm. Luật sư Chu lại lấy

cả hóa đơn bữa ăn và hóa đơn xe hôm đi gặp Tiểu Liên ra, rồi cả chứng minh của

bảo kê, hóa đơn máy ghi âm và những khoản phí khác. Sau đó, Trì Vĩnh gọi mọi

người bên ngoài vào.

- Tiểu Liên, xin hỏi em giải thích thế nào về khoản

tiền mười nghìn tệ này?

- Khoản tiền này tôi rút ra từ ngân hàng, còn về những

gì ở giữa thì tôi nghĩ chắc anh còn hiểu rõ hơn tôi. Mỗi một bước đi anh đều

tính toán rất cẩn thận, tính là dùng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Tôi hoàn

toàn không cần phải trả lời những câu hỏi vô duyên của anh.

- Được. Bữa cơm này bao nhiêu tiền?

- Một nghìn hai. – Khổng Tình Nhiên đáp, mặc dù vừa

nãy thanh toán họ đã mặc cả giảm xuống còn một nghìn mốt.

- Một nghìn hai, thêm vào đó là hai nghìn phí luật sư,

phí bảo kê ba trăm, máy ghi âm ba trăm, tiền xe hai trăm, còn cả khoản tiền năm

nghìn tệ mà em từng nhắc tới trong điện thoại. Tiểu Khổng, tính xem tổng cộng

là bao nhiêu?

- Ừm, chín nghìn.

- Chín nghìn này em buộc phải trả cho anh. Bọn anh sẽ

ở đây cho tới khi em viết giấy nợ mới thôi, nếu không sáng mai bọn anh sẽ tới

tìm giám đốc nhân sự của công ty em, nếu em muốn trốn thì bên ngoài cũng có anh

em của anh, em không thoát được đâu.

Tiểu Liên sửng sốt. Cô hoàn toàn không còn quen biết

con người này nữa, cái người đã từng nắm tay cô ngắm biển giờ đây đã bị nhữ