Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

ền, nhưng khoản tiền đó thuộc về cô.

- Em quá sơ ý. – Cô ta hắng giọng, nói tiếp. – Cho dù

tiền có phải của em hay không thì cũng là do em lấy ra từ túi áo của anh ấy,

tất cả mọi quyền lợi đều đã thay đổi, về mặt pháp luật, như thế là tội ăn cắp,

hơn nữa số tiền lên trên sáu trăm tệ, bởi vậy nếu anh ấy tố cáo em, em chẳng

nói được gì cả. Để tránh anh ấy biến vụ dân sự thành hình sự, chị khuyên em hãy

trả tiền cho anh ấy đi.

Cô ta nói xong thì cắn một miếng Humburger, rồi bỗng

dưng cạch một tiếng, một món đồ gì đó rơi xuống chân. Tiểu Liên cúi người xuống

nhặt, thì ra là một cái máy thu âm. Cô lấy băng ra, nắm trong tay, hỏi:

- Chị Chu, thế này là ý gì?

Người phụ nữ họ Chu ngượng ngùng nói:

- Chẳng giấu gì em, chị là luật sư của Trì Vĩnh.

- Luật sư? Chị có danh thiếp không?

- Có, chị có! – Nói xong, cô ta đưa cho cô một tấm

danh thiếp.

Tiểu Liên liếc mắt qua rồi nói:

- Chị lén sử dụng máy ghi âm, để lấy khẩu cung sao?

Đây là chủ ý của anh ta sao? – Cô phát hiện ra lúc này nhắc tới anh ta là cô

thấy hận thấu xương.

- Không phải, máy ghi âm là chị tự mua. – Cô ta vội

vàng xua hai tay giải thích.

Tiểu Liên nhanh chóng kéo dây ở cuộn băng ra rồi cắt

đứt, sau đó ném nó vào cốc Coca. Động tác của cô nhanh tới nỗi cô Chu không kịp

ngăn cản. Sau đó cô nói:

- Máy ghi trả lại cho chị. Chị quay về nói với Trì

Vĩnh, tôi không bao giờ trả anh ta tiền đâu, anh ta khiến mọi lương tâm của con

người đều không muốn lãng phí vì anh ta! Vì đường sống của chị, tôi chẳng làm

gì cả, nhưng xin chị đừng có làm luật sư cho loại người này nữa!

Nói xong, cô đứng lên bỏ đi.

Cô Chu đi sát theo sau, nói:

- Tiểu Liên, em không hiểu pháp luật đâu...

Mấy ngày sau đó, cô Chu ngày nào cũng gọi điện thoại

tới khuyên Tiểu Liên, còn gọi điện thoại cho cả bố cô, khiến cuộc sống của Tiểu

Liên không thể nào yên bình cho được. Cô biết, Trì Vĩnh sẽ không chịu buông

tay, bởi vì cô Chu nói chuyện gì anh ta cũng có thể làm được, ngộ nhỡ liên hệ

với cả bọn xã hội đen hoặc tố cáo tới công ty của cô thì cho dù kết cục như thế

nào, danh tiếng của cô cũng bị ảnh hưởng. Bố của Tiểu Liên thấy hết nhưng chỉ

biết lo thầm trong lòng, đành hứa với cô Chu là sẽ trả tiền cho anh ta.

Tiểu Liên trả tiền vào tối ngày chủ nhật, Trì Vĩnh khi

đó ở Chu Hải. Cô Chu gọi điện thoại cho Trì Vĩnh, ý là bảo anh ủy thác với mình

qua điện thoại để được nhận tiền, cô Chu còn viết một tờ giấy nhận tiền, nói rõ

rằng mình đã nhận mười nghìn tệ của Tiểu Liên, đồng thời sau này sẽ giải quyết

mọi dây dưa kinh tế giữa Trì Vĩnh và Tiểu Liên. Cô Chu thậm chí còn mời một

“bảo kê” tới. Cuối cùng cô ta nói:

- Tiểu Liên, em có thể sẽ hận chị, nhưng chị cũng

không dễ chịu gì. Bọn chị làm luật sư cũng chẳng còn cách nào khác, ăn cơm của

người khác thì phải làm việc cho người ta. Thực ra mùa xuân năm nay chị cũng đã

gặp một chuyện tương tự.

- Có phải là một cô gái tên Vương Thụy phải không?

- Sao em biết?

Tiểu Liên không còn muốn trả lời nữa, chỉ nghe cô Chu

nói tiếp:

- Cô gái đó rất si tình, khóc dữ lắm. Chị nghĩ, bọn em

đều xinh đẹp, tại sao lại ngu ngốc như thế? Em giờ ít nhất vẫn còn kịp, hãy tìm

một người tử tế đi.

- Nhưng sao chị phải gọi bảo kê tới?

- Đó là bệnh nghề nghiệp. Anh ta cũng chẳng phải là

bảo kê chính quy, cũng tốt nghiệp ở trường các em. – Cô Chu nói.

Cô ta là một luật sư nửa mùa, bốn mươi tuổi rồi mà

chưa có giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận luật sư.

- Vậy sao? – Người bảo kê nói. – Chả trách tôi cảm

thấy chị có vẻ quen, có phải năm 94 từng hát ở hội trường của trường không?

Tiểu Liên cười cười, cô thực sự không muốn cười.

Tối hôm chia tay “luật sư” Chu, cuối cùng cô cũng biết

đối với thứ đã cho rằng thuộc quyền sở hữu của mình thì anh ta sẽ bất chấp thủ

đoạn để đoạt về. Cũng giống như nhân vật trong Người

Do Thái ở đảo Malta
của Marlow, vì tài sản mà không đắn

đo khi giết hại vợ con.

Hai ngày sau, Khổng Tình Nhiên gọi điện thoại cho Tiểu

Liên, nói là có chuyện muốn mời cô ăn cơm. Tiểu Liên nghĩ mười nghìn tệ đã trả

rồi, thế thì chuyện giữa cô và Trì Vĩnh coi như đã kết thúc rồi. Nhưng cô còn

muốn biết họ định chơi trò gì nữa. Thế là cô đi.

Bên bàn ăn của một căn phòng trong nhà hàng, rất đông

người ngồi đó, ngoại trừ Trì Vĩnh và Khổng Tình Nhiên, còn một người bạn đại

học của Trì Vĩnh là Hoa Thịnh (công ty của anh ta bị người ta mua mất, anh ta

nhận được một khoản tiền bồi thường và đang tìm con đường khác), mấy đồng

nghiệp của công ty Chính Hải, tài xế của Chính Hải và anh trai của Trì Vĩnh –

Trì Nghĩa. Trì Nghĩa tới muộn, khi vào cửa, Trì Vĩnh không chào hỏi anh trai,

anh ta tự mình tìm chỗ ngồi xuống, giống như một người thừa, nhìn vô cùng đáng

thương. Bữa cơm này hình như là bữa tiệc chúc mừng Trì Vĩnh. Trì Vĩnh lên chức

“tổng giám đốc”. Có điều còn có thêm cả cô Chu và Tiểu Liên.

Đồng nghiệp của Chính Hải nói với Khổng Tình Nhiên:

- Khổng Tình Nhiên này, gần đây em ít mụn trứng cá đi

rồi, xinh hơn nhiều.

Khổng Tình Nhiên làm ra vẻ thẹn thùng, cười bẽn lẽn.

Hôm nay, cô ta đeo


The Soda Pop