vô cùng, nhưng mỗi khi làm bạn với trăng
sao, có bao nhiêu thời gian có thể ở cùng với người mà mình yêu?
Về tới khách sạn đã là hơn chín giờ tối. Nằm trên
giường, anh nhớ tới hình ảnh Tiểu Liên ở bên cạnh anh, giống như nữ thần Venus
vào buổi sáng sớm. Anh lặng lẽ ngủ thiếp đi, nhưng một tràng chuông điện thoại
dồn dập khiến anh tỉnh giấc.
- Phương
Thành, anh khỏe không?
Đó là giọng của Tiểu Liên! Âm thanh ngọt ngào vừa xa
xôi mà lại rất đỗi quen thuộc.
- Tiểu
Liên, là em sao?
- Vâng.
Milan thế nào?
- Anh vừa
đi dạo phố của Milan về, ở đây hơi lạnh, đây là một thành phố công nghiệp.
- Em muốn
nói với anh là em đang bắt tay vào mở một phòng tranh.
- Em
chuyển nghề hả?
- Không
phải, chỉ là thêm một hạng mục kinh doanh thôi. Em phát hiện ra mình rất thích
mở phòng tranh, có thể là vì chịu ảnh hưởng của anh. Em đã thuê một quán rượu,
đang sửa chữa lại và chuẩn bị khai trương phòng tranh. Còn nữa, em nghĩ rồi, em
sẽ chờ anh ở phòng tranh, nó ở ngay gần trường đại học của anh.
- Chờ anh
làm gì?
- Chờ anh
từ châu Âu trở về, khi đó em sẽ nói cho anh biết là em đã rất yêu anh rồi.
Cô rất nhớ anh, nỗi nhớ đó như một ngọn lửa thiêu cháy
cô nhưng cũng bảo vệ tình yêu của cô.
Thực ra ăn tối xong cô đã ngồi ôm điện thoại và tập
trước những câu nói này, cô chuẩn bị một đoạn thoại rất dài, nhưng cuối cùng
chỉ nói ra được mấy câu đó, nhưng mỗi câu của cô đều vô cùng chân thành. Phương
Thành im lặng, cô lại thu hết can đảm để nói một câu mà anh từng nói:
- Em muốn
gặp anh, như thế, em có thể tìm thấy chính mình.
Im lặng một lúc lâu, anh nói:
- Tiểu
Liên, anh sẽ quay về.
Cúp điện thoại, anh rơi nước mắt, trong căn phòng nhỏ
ở một khách sạn gần giáo đường nơi đất khách. Anh nhớ cô quay quắt, nhưng gặp
ai cũng phải nói về vẻ đẹp của nghệ thuật, về sự tự do của cuộc sống…
Chiếc áo tàng hình của nỗi nhớ vô tình tới mức khắp
nơi đều là những mũi kim được giấu kỹ, nhưng anh vẫn cam tâm thử nó. Nằm trên
giường, anh lại nhớ tới những ngày tháng ở Nhật. Đi du lịch ở gần núi Phú Sỹ,
những rặng núi nối tiếp nhau đến vô cùng, mặt trời lặn đỏ rực khiến người người
phải trầm trồ, con đường nhỏ yên tĩnh và đẹp nao lòng, mọi người đều chậm rãi
đi lại, đồ hải sản tươi mới và một suối nước nóng rộng hướng ra biển… Thật
tiếc, anh khi đó cảm thấy rằng nó chỉ là thiên đường của người có tiền và là
giấc mơ không có thật của người không có tiền.
Tìm kiếm bạn tri âm có phải cũng giống như xin lấy
trái cây lớn chậm nhất trong khu vườn của Thượng đế? Anh lấy sợi dây chuyền ra
xem. Ngày trước vì nghèo, trong lòng chỉ có tiền đồ của bản thân mà anh không
mua được đồ trang sức, chỉ có thể lắng nghe châm ngôn của sinh mệnh, nếu kiếm
được không ít tiền thì giải thích những lời châm ngôn đó như thế nào đây?
Ở gần một trường đại học mới mở một phòng tranh có tên
là “Thành Liên” với phong cách vô cùng độc đáo. Trong phòng tranh, những bóng
đèn chiếu lên từng bức tranh, bên trong không hề ồn ào, náo nhiệt mà chỉ có sự
thưởng thức của những con mắt.
Hôm đó, Tiểu Liên ở trong phòng tranh nhìn thấy một cô
gái có vẻ như là sinh viên đang chọn tranh. Cô nói cô muốn mua một bức tranh để
tặng người trong lòng cô, cậu ấy học mỹ thuật, nhưng gần đây cậu ấy lại thích
một người khác, tình yêu của cô đã mất đi màu sắc ban đầu, nhưng cô không hề
mất đi quyết tâm giữ lại trái tim của cậu.
Tiểu Liên an ủi và giới thiệu cho cô một bức tranh
“Lan Tố Tâm”, cô rất thích, nhưng nó quá đắt.
- Em cứ
lấy trước đi, khi nào em có tiền trả nốt cho chị cũng không sao. Chị hy vọng em
có thể hiểu được bức tranh này, mọi chuyện trên thế giới một khi đã mất đi sắc
màu cũ thì cũng mất đi mọi sức hút. Em có thể nói với chị vì sao em lại muốn
tặng tranh cho cậu ấy không?
- Anh ấy
từng cho em niềm vui. Em tặng anh ấy tranh chỉ là hy vọng anh ấy có thể quay
về.
- Cậu ấy
có thể quay về không? Nếu có, vậy thì tiền bạc quả thực là vạn năng.
Tiểu Liên ý thức được rằng câu nói của mình đã làm tổn
thương tới trái tim cô gái, vội vàng nói:
- Mang đi đi. Em hãy trân trọng, cho dù em dùng phương
thức nào để xử lý nó thì chị cũng tin rằng em sẽ có một lựa chọn chính xác. Lựa
chọn này không chỉ ở bức tranh.
Trong đôi mắt to của cô gái tràn đầy sự cảm kích. Cô
lấy ra một cái ví đã bị nhăn, móc toàn bộ số tiền trong đó ra, nói:
- Ở đây em chỉ có năm trăm tệ, em trả trước chỗ này,
số còn lại sẽ bù vào sau.
- Đưa cho
chị năm trăm tệ thì em chẳng còn đồng nào nữa. Hay là đưa chị hai trăm thôi,
cầm tranh đi, đừng do dự nữa.
Cô gái cầm bức tranh, nói là mình có cần viết giấy nợ
không, Tiểu Liên nói không cần. Cô gái cúi sâu người xuống.
Tiểu Liên nói xong câu: “Đi cẩn thận nhé” bèn nhìn
theo cô gái. Cô khẽ lắc đầu, vì người đầu tiên mình yêu mà nghĩ đủ mọi cách,
thậm chí cúi lưng trước người lạ, đây là một hành động thật trẻ con.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, khi cô dùng máy hút bụi
quét dọn xong phòng tranh và chuẩn bị đóng cửa thì một bóng hình quen thuộc
đứng ở cửa. Mọi ánh sáng dường như đều tập trung hết trên ng