c thấy mình thật nhỏ bé nhưng trái tim
lại say đắm với đất trời. Đứng trước bầu trời và biển cả, thiên nhiên chân thực
đẹp tới nao lòng, loài người nhỏ bé làm sao có thể so sánh?
Anh nói:
- Đây là nơi Từ Phúc đưa theo ba nghìn đồng nam đồng
nữ tới để tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng, chỉ tiếc là
không tìm thấy thuốc mà Tần Thủy Hoàng đã chết trước, thế là Từ Phúc bèn đi
sang Nhật.
- Hình như anh luôn có rất nhiều tình cảm với đất nước
Nhật ở bên kia bờ biển.
- Đó là vì anh từng sống ở đó, nhưng không phải là
sinh ra ở đó. Giờ trải qua nhiều năm, anh mới bỗng dưng phát hiện ra, khi ở
Nhật anh hầu như không gọi điện thoại cho em, ngoại trừ lúc mới tới viết thư
cho em, nhưng sau đó cũng chẳng thư từ gì nữa. Thế nên anh không có tư cách để
yêu cầu em chờ đợi, anh cũng không dám truy hỏi quá nhiều quá khứ của em.
- Nói những điều này làm gì?
- Em tin anh nhé! Anh không phải là một người đàn ông
mà em sợ hãi, anh có thể chấp nhận mọi cái tốt và cái không tốt của người anh
yêu, chỉ cần cuối cùng em hứa sẽ ở bên anh. Giống như bây giờ.
Cô nghĩ tới một câu nói, nếu không có sai lầm của Adam
thì sao có sai lầm của Eva. Cô thực sự muốn khóa kỹ mọi quá khứ của mình vào
trong một cái hòm, sau đó ném chìa khóa xuống lòng biển khơi.
Anh thấy cô không nói gì nữa thì lại lắp khung tranh
lên, chưa đầy hai mươi phút sau, một bức tranh đã ra đời dưới bầu trời tươi
đẹp, anh vô cùng hưng phấn, cô gỡ kính râm xuống, nhìn anh đang vui vẻ hét lớn,
giống như Jack trong bộ phimTitanic hét to
trên đầu tàu. Phương Thành có lúc là một người không chịu sự gò bó của tư
tưởng, đi tới đâu anh cũng có thể “ôm tất cả vào lòng”. Sự phóng khoáng đó
khiếm trái tim khô kiệt của cô dần thức tỉnh.
Anh vội quay đầu lại, vội vã ôm chặt cô vào lòng.
Cô cứng đờ người, nhưng rồi lại ôm anh. Cảnh đẹp không
nên phụ lại, tình cảm cũng không nên để nó khô kiệt. Biển xanh luôn là nơi tốt
nhất để các cặp tình nhân ôm nhau, nhưng họ có được coi là tình nhân không?
Anh bình tĩnh lại, mái tóc của anh buông xuống trước
trán cô tạo thành một tấm rèm, giờ đây cô chỉ nghĩ tới cuộc sống “sau cơn mưa
xuân, cỏ mọc đầy”, cho dù là đúng hay sai. Phật nói, sống trong giây lát, bởi
vậy đừng bao giờ để lỡ một giây phút nào của cuộc đời. Có lúc, cảm nhận trong
một giây phút còn chính xác hơn là sự phân tích nhiều ngày, nếu giây phút đó là
đẹp, thì có chết cũng chẳng còn gì đáng sợ.
Đi tản bộ dọc bờ biển, những hòn đá nhỏ như những viên
ngọc, ánh trăng soi sáng từng gương mặt. Cô cầm khung tranh, còn anh cầm bút
vẽ. Cô bất giác nghĩ lại Lưu Hoa ngày trước từng viết chữ lên cát, cũng là bờ
biển, cũng ở bên cạnh cô như thế. Chẳng nhẽ anh đã sớm đoán trước được là sẽ có
ngày này?
Không cần phải lãng phí công sức vì muốn tìm một lý do
kết nối quá khứ với tương lai, càng về sau càng không nên sống ích kỷ chỉ vì
mình. Cô bất giác thở dài.
Anh hỏi:
- Sao thế?
Một tiếng “sao thế” của anh khiến cô cảm thấy trái tim
mình thật ấm áp. Không thể kể cho anh về Lưu Hoa, ngẩng đầu, cô phát hiện ra
những vì sao lấp lánh trên bầu trời, bỗng chốc cảm thấy chúng thật hiểu lòng
cô.
Đi mệt rồi, họ về căn phòng ở khách sạn. Ở ban công,
họ trao cho nhau từng nụ hôn lãng mạn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy quây, những
cái cúc lớn nổi bật, những đường thêu đơn giản bằng ren và lấp ló để lộ làn da
cô, khiến người ta có một ấn tượng mạnh. Khi họ hôn nhau, chiếc khăn lụa dài
của cô bay lên theo gió.
Nhưng anh không có hành động gì thân mật hơn nữa. Anh
khác với những người đàn ông khác, chỉ dùng nụ hôn để thể hiện tình yêu cháy
bỏng trong lòng mình, khiến đầu lưỡi cô lại một lần nữa cảm nhận được vị ngọt
ngào đang trào dâng.
Anh nói:
- Thầy giáo hội họa người Trung Quốc của anh từng nói,
thư họa là cái thú của con người, muốn thể hiện được con người và sự vật trong
tranh thì phải sống giữa nhân gian, phải có tình cảm. Suốt bao nhiêu năm nay,
anh luôn ghi nhớ câu nói đó, hơn nữa cũng rất kính trọng nó. Trải qua rất nhiều
việc, hình như anh đã được siêu thoát, sự siêu thoát này ngược lại khiến nét vẽ
của anh ung dung hơn, không còn hoang mang, tình cảm cũng nồng nàn hơn.
Anh là một họa sĩ bất chấp gặp phải khó khăn bao nhiêu
thì vẫn giữ một trái tim hiền hòa, sự thất vọng giúp anh khai quật thêm tiềm
năng của mình, nỗi đau khiến anh có thêm nhiều cảm hứng. Anh thích chủ nghĩa
tượng trưng trong hội họa phương Tây, tìm kiếm phương pháp để liên kết trái tim
với thế giới bên ngoài, biểu đạt thế giới nội tâm vô tận của mình. Anh thích
màu sắc phương Đông trong tác phẩm Nước Nhật lãng
quên của họa sĩ người Nhật Ichiro Okamoto, nho nhã mà sâu
sắc. Anh dùng cách vẽ tranh truyền thống của Trung Quốc để vẽ ra rất nhiều bức
tranh có liên quan tới phong cảnh và con người của Nhật, khiến người Nhật nhìn
vào cũng phải xúc động, anh cũng dùng sơn dầu để miêu tả về cuộc sống hiện tại
và cảm xúc trong tim mình về người Trung Quốc, khiến người phương Tây phải
nghiêng mình thán phục. Tất cả những sáng tác thành cô