ắp vỡ vụn. Đã qua rồi
cái tuổi khát khao và sùng bái việc hai người bỏ nhà đi với nhau, nhưng tớ vẫn
chìm đắm trong dòng sông của chính mình, không thể thoát ra. Thế là tớ dùng số
tiền đó, khi tớ xuất hiện trước mặt anh ấy với hình ảnh hoàn toàn khác, anh ấy
sững sờ. Anh ấy bốn mươi ba tuổi, tớ ba mươi hai, bọn tớ kết hợp với nhau như
thế. Sau khi kết hôn, bọn tớ tới Copenhagen, một thành phố sạch sẽ tới mức có
thể yên tâm hít thở, lại tinh tế và đẹp như những tờ giấy cắt nghệ thuật của
Trung Quốc.
Cuộc sống của anh ấy vẫn là đi khắp nơi
cùng với sở thích của mình. Cuộc sống giàu có của anh ấy khiến tớ ngốc nghếch
tưởng rằng mình đã trở thành một phu nhân quý tộc như trong lịch sử. Trong căn
biệt thự của anh ấy, tớ làm SPA với hương liệu, ăn tôm hùm kèm trong humberger,
rồi làm vài món Trung Quốc trong căn bếp rộng rãi, sau đó thì xem phim, nhân
vật nữ chính trong phim hiến mình cho một người khác ngay trước mặt người tình,
sự tồn tại gần như chân thực này khiến tớ cảm thấy mình đang ở gần một ân trạch
không đáng tin cậy.
Tớ với hạnh phúc mà tớ khát vọng từng là
mối quan hệ giả tưởng ngưỡng mộ và được ngưỡng mộ, nhưng khi anh ấy cứng cáp đi
vào trong cơ thể tớ, khi đang ngủ say, anh ấy đột nhiên nhân lúc tớ không đề
phòng, dang rộng cánh tay sờ mó khắp người tớ, tớ đã đứng ngang hàng với niềm
hạnh phúc đó.
Tớ đã quên mất tiền nhân hậu quả của cao
trào, nhưng tớ không thể không thừa nhận, sức mạnh lâu nay nặng nề và sâu sắc
như thế nào. Khi mới làm quen với thứ tiếng Đức mà Mark Twain đã nói suốt ba
mươi năm, tớ lại phải đi học tiếng Đan Mạch mà cả thế giới chỉ có năm triệu
người sử dụng, nhưng khi học thứ tiếng này, tớ rất có hứng thú. Cậu biết không,
đất nước này từng là một cường quốc ở Bắc Âu, nhưng từ thế kỉ XVIII tới nay,
trước sau nó đã đánh mất Thụy Điển và Na Uy, trong chiến tranh thế giới thứ hai
nó lại bị nước Đức xâm chiếm mất hai công quốc.
Thực ra tớ với anh ấy không phải là tình
yêu mà chính xác hơn nó là sự lừa dối lẫn nhau.
Anh ấy từng nói, Đan Mạch giống như một
“đất nước lý tưởng” mà Lão Tử từng nói, thu nhập bình quân đầu người của nó
đứng thứ tư thế giới, có một thể chế kinh tế bình đẳng, giống như giai đoạn cao
cấp của chủ nghĩa xã hội. Tớ nghe đến say mê, khi tớ quyết định một lần nữa làm
quen và thích cái đất nước hoàn toàn mới mẻ này thì anh ấy lại liên quan tới
một vụ lừa đảo liên hoàn, nợ người ta rất nhiều tiền, anh ấy không trả nổi, tớ
cũng bị trách nhiệm liên đới. Tớ và anh ấy cùng vào tù, có cảm giác như bị cho
vào chảo dầu và chiên lên. Anh ấy bị phạt hai mươi năm tù, còn tớ vì không có
trách nhiệm trực tiếp nên bị phán hai năm. Ở trong tù, thi thoảng chúng tớ gặp
nhau ở nhà ăn, gương mặt anh ấy đã mất đi mọi biểu cảm, nhất là khi nhìn thấy
tớ, giống một người đã mất đi toàn bộ ký ức. Có một hôm, tớ đứng ngay sau lưng
anh ấy để xếp hàng lấy bánh mì, người đằng sau cố ý chen lên trước, khi chen
tới chỗ anh ấy, anh ấy quay lại chửi người đó bằng những lời vô cùng tục tĩu,
chửi xong nhìn thấy tớ, lại giả bộ như không thấy gì. Tớ đau lòng lắm, quyết
định sẽ tự sát trong ngục. Nhưng có một hôm, một chuyện tình cờ lại xảy ra.
Có người vượt ngục, sau đo bị bắt lại và
bị xử phạt rất nghiêm. Người vượt ngục có một đứa con mới ra đời được nửa năm,
bởi vì quá nhớ con mình nên mới làm liều. Ngày thứ ba sau khi bị bắt trở lại,
cô ấy tự sát, hôm đó tớ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh công cộng thì thấy có một
đám người vây quanh trong đó, cô ấy đã chết, nằm trên mặt đất, cảnh tượng đó
rất đáng sợ, nhưng những người theo dõi không những không đồng cảm với cô ấy,
mà còn chỉ trỏ nọ kia, thậm chí còn bật cười lớn. Tớ sợ hãi trước cảnh tượng
đó, và tớ cũng không muốn mình bị chết ở một nơi bẩn thỉu và vô nhân tính như
thế, khắp nơi đều là những người gần như bị điên, khắp nơi đều là những gương
mặt lạnh lùng và ánh mắt chết chóc, tớ không muốn mình cũng như vậy. Cuộc sống
đã khiến tớ phải chịu đựng đủ mọi nỗi khổ, tớ nhất định phải thoát ra. Tớ không
có quyền sinh nhưng tớ có quyền lựa chọn cái chết. Nếu không, cái chết của tớ
khác gì của loài kiến.
Tiểu Liên, hình phạt hai năm mới được chín
tháng, tớ rất muốn gửi mọi bản thảo mà tớ viết từ ngày đầu tiên tới Đức cho tới
hôm nay cho cậu, tớ thực sự sợ nếu không gửi cho cậu, có một ngày những tâm
huyết của tớ sẽ không cánh mà bay. Tớ thực lòng hy vọng nó có thể xuất bản.
Thân thể tớ giờ mệt mỏi lắm rồi, nhưng trái tim tớ vẫn không bao giờ gục ngã.
Nếu cậu có thể giúp tớ xuất bản chúng, ở trong cái nhà giam tăm tối này, tớ sẽ
thấy thêm ấm áp, nếu không được thì cũng đừng miễn cưỡng, mọi việc đều do trời
định, không thể cãi lại được. Tóm lại, cậu là người mà tớ luôn muốn tâm sự bao
nhiêu năm nay, mặc dù chỉ có qua mà không có lại, đương nhiên nguyên nhân là do
tớ.
Giữa bạn bè với bạn bè luôn có một sợi dây
vô hình liên kết, cuối cùng sẽ thành sự kỳ thác, nhất là đối với tớ.
Cám ơn cậu, Tiểu Liên.
Đọc xong bức thư, mắt