m có hồn.
Cô say mê lắng nghe, rồi lại chìm đắm trong những xoay
chuyển của cuộc đời. Từ bản thân mình, tới Đại Vân, rồi tới những con người
đang phải phiêu bạt để theo đuổi nghệ thuật, mọi thứ liên kết lại thành một mối
duyên của cuộc sống.
Kiến trúc của hai bên cổ điển mà lãng mạn, vẫn bình yên
đứng bảo vệ đám người giữa lòng thành phố. Tiểu Liên nói:
- Em nhìn thấy những người trẻ hơn em, cảm thấy mình
già đi rất nhiều, nhất là sau khi biết chuyện của Đại Vân, thậm chí còn cảm
thấy một cảm giác hụt hẫng. Mặc dù sự nghiệp không tồi nhưng em muốn đổi sang
một lĩnh vực khác.
- Yêu đi, tình yêu sẽ giúp em trẻ trung hơn. – Anh nắm
chặt tay cô. Giây phút đó, không cần lời nói nào để giải thích nữa.
Anh thấy cô không nói gì, lại chuyển sang chủ đề khác:
- Khi còn ở Nhật, anh thích nhất là mùa thu của Tokyo.
Vào mùa này, ở siêu thị sẽ bán rất nhiều những quả hồng vừa to vừa đỏ, mọi
người sau một mùa hè nóng nực, cảm thấy mùa thu mang lại cho mình thu hoạch,
trong không khí tràn đầy sự thoáng mát mà mọi người vẫn nhung nhớ. Anh thích ra
ngoại thành Tokyo thăm thú cuộc sống của nông dân ở đó, một bên là những dải
núi trùng điệp, một bên là biển cả mênh mông, còn có những căn nhà nhỏ của vùng
nông thôn, bọn trẻ con chơi bóng chày, mẹ thì nấu cơm, bố thì cùng uống bia và
trò chuyện với hàng xóm, cuộc sống bình dị, không ganh đua với đời. Anh ở đó
mấy ngày để vẽ, dùng quốc họa của Trung Quốc để miêu tả lại cảnh đẹp của nhân
loại. Có một lần vẽ xong, anh tặng tranh cho nông dân địa phương, họ cảm thấy
anh thật tốt bụng, bèn kết bạn với anh. – Khi nói chuyện, anh khua chân múa tay
ra vẻ vô cùng hưng phấn, trong mắt anh là niềm vui và hồi ức bất tận. Hồi ức
khiến người ta xúc động, khiến người ta say đắm.
- Ở công viên Narita, cảnh tượng mọi người chen nhau
xếp hàng để chụp ảnh hoa đào cũng khiến anh cả đời không quên. Anh cảm thấy
tính dân tộc của một quốc gia quả thật rất vĩ đại, một loại hoa rất bình thường
nhưng lại thể hiện được triết học nhân sinh phi thường. Mọi người đứng dưới gốc
cây, vỗ tay và hát những bài hát cổ, dưới ánh đèn ban đêm, hoa anh đào nhẹ
nhàng bay xuống, chạm lên người mọi người, chạm xuống lòng đường, chạm vào trái
tim của mỗi người. Cái cảnh tượng kết hợp giữa động và tĩnh ấy khiến anh cảm
thấy dân tộc Nhật Bản thật đáng yêu. Họ chờ đợi cả năm chỉ vì mười mấy ngày
ngắn ngủi này, sau một mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hoa anh đào chính là món
quà quý giá nhất mà thiên nhiên dành tặng cho họ.
Tiểu Liên chăm chú lắng nghe, đôi mắt cô như vẽ lên
một bức tranh: Mọi người vui vẻ ca hát dưới gốc cây anh đào, hoa anh đào đang
bay lượn trong sự mong ngóng của mọi người.
Cô không chỉ một lần nghe anh kể về vẻ đẹp và sức hút
của Nhật Bản, mỗi khi như vậy, cô lại cảm thấy mình với anh có một sợi dây liên
kết. Cô có thể hiểu và cảm nhận được nỗi cô đơn và niềm vui của anh ở Nhật Bản,
cũng có thể cảm nhận được niềm hy vọng và thất vọng của anh khi ở nơi đó. Nếu
nói rằng trước khi đi Nhật anh có thể nhẫn nại và chịu khổ, như thế chỉ là một
lời khen ngợi rất nông cạn, giờ đây, tất cả những điều này đều vô cùng chân
thực. Vì chuyến đi đó mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy bỗng dưng cô nghĩ,
năm xưa anh không vì tình yêu của hai người, đã rời cô mà đi là một quyết định
chính xác, anh có thể ngồi trước mắt cô, mang lại cho cô những xúc động từ nước
ngoài về, cho dù phải chờ đợi qua những năm tháng dài mòn mỏi, cho dù trong
những ngày tháng không có nhau, cô đã gặp phải những khó khăn gần như khiến cô
ngã quỵ thì tình cảm này vẫn thật đáng trân trọng.
Cô bỗng dưng lĩnh ngộ ra điều gì đó, sửng sốt nhìn
anh, anh hỏi:
- Em nhìn gì?
Cô cười, nhưng nụ cười này lại khiến cô muốn khóc. Bởi
vì cô cảm thấy ở trong thành phố này và vẫn được ngồi đối diện với nhau như thế
này thật là may mắn, bởi vậy trong nụ cười của cô có gì đó như thần bí, nhưng
lại có gì đó thật chân thực.
Cô lại nhìn những kiến trúc cổ điển xung quanh, hỏi:
- Nếu ngày mai là ngày tàn của thế giới, anh sẽ làm
thế nào?
- Anh sẽ đi tìm em.
Những căn nhà đó bỗng như tỏa ra một sức sống mãnh
liệt, trở thành một bầu trời mới.
Một tháng sau, Phương Thành đi Ý, lần này là du lịch
tự túc, đương nhiên cũng là vì tranh của anh. Trước khi đi, anh cũng Tiểu Liên
tới núi Bồng Lai của Sơn Đông chơi mấy ngày. Hứa đi chơi với anh là vì sự
nghiêm túc, thẳng thắn và tài năng, sự hài hước của anh đã khiến trái tim cô
chao đảo.
Núi Bồng Lai tương truyền là nơi linh hồn của Dương
Quý Phi đã hội ngộ Đường Huyền Tông, đôi mắt ngân ngấn nước của Quý Phi giống
như những đóa hoa trong cơn mưa mùa xuân, nhưng sau loạn An Sử, Đường Huyền
Tông chỉ biết quay mặt vào tường mà khóc.
Phương Thành mặc một chiếc áo thể thao màu sữa và một
cái quần âu cũng màu, Tiểu Liên mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, trên vai khoác
một chiếc khăn lụa in hình những bông hoa li ti, cơn gió thổi nhẹ, một người
anh tuấn, một người dịu dàng. Khi đến Bồng Lai Các ở gần đỉnh núi, nhìn về phía
Bắc là những dãy núi trải dài, cảm giá