hồng cô ấy đưa cho anh, em đọc đi, cô ấy chỉ
để lại mỗi quyển sổ này thôi, bởi vì cô ấy đã không còn ở nơi đó nữa, chồng cô
ấy ly hôn với cô ấy rồi, anh ta cũng không biết bây giờ cô ấy ở đâu.
- Cái gì? – Cuốn sổ nhật ký rơi khỏi tay cô, giống như
một ngôi sao vụt tắt trên bầu trời.
Phương Thành nhặt cuốn sổ lên, sau đó kể lại những gì
mình nghe thấy ở Đức, nói xong anh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Liên đã cứng đờ như
gỗ.
Cô nói:
- Cám ơn anh, em muốn đọc cuốn nhật ký.
Cô đọc nhật ký, phảng phất như có thể tưởng tượng được
mọi nỗi đau khổ trong cuộc sống của Đại Vân. Cô đồng tình với cô ấy, cô thương
xót cho cô ấy.
Khi chưa đi Đức, Đại Vân là một cô gái điên khùng,
trên những con đường của Thượng Hải, cách ăn mặc của cô khiến người khác phải
thất kinh, cô muốn dùng cái tôi lớn nhất để cả cái xã hội đang già đi này tỉnh
giấc. Cô thích những cái ôm trong đêm, cảm nhận được tình cảm ở trong đó, cũng
thích cảm nhận sự tồn tại của đàn ông và những cảm xúc cháy bỏng, bất chấp lời
chỉ trích của mọi người. Nhưng cho dù có khác người thế nào thì cô vẫn hy vọng
tìm được một “người yêu” có đủ sức thức tỉnh mọi giác quan trong cô.
Một tiếng “người yêu” có thể khiến cô quên đi mọi ấm
ức, giống như lời nói yêu thương người mẹ dành cho con gái, nó chiến thắng tất
cả mọi điều trên thế giới. Fraud gọi cô là “cục cưng”, là “thiên thần”, cô cảm
thấy tâm hồn mình hòa hợp với anh, bởi vậy nên không lo lắng gì nữa.
Quen Fraud được hai tháng thì anh đi Đức. Anh nói sẽ
liên lạc với cô, sẽ tặng quà cho cô. Họ chỉ làm tình một lần, đó là đêm trước
khi anh trở về, họ thay đổi tư thế, ngôn ngữ của tình yêu giao thoa, chỉ có một
lần đó thôi cũng đủ để cô chống chọi lại với những yếu đuối trong tâm hồn, để
cô quên đi mọi hoang mang. Đây là điều mà trước đó cô không thể nào tưởng tượng
được.
Anh mới rời khỏi Thượng Hải thì cô phát hiện ra mình
mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng mà khó nói thành lời, thì ra những ngày tháng
hạnh phúc nhất lại là thời kỳ ẩn chữa những điều tàn khốc nhất! Vị bác sĩ nữ
nhìn cô, giống như nhìn những cô gái trong nhà chứa, bác sĩ không biết ngòi bút
tuyệt đẹp và tài hoa hơn người của cô. Cho dù là ai khi đứng trước bác sĩ đều
phải chấp nhận những ánh mắt và quá trình điều trị tàn khốc.
Lúc này, Fraud chính thức ngỏ lời cầu hôn cô, anh lên
mạng tặng hoa, nói những lời có cánh trong điện thoại, giống như muốn giao mọi
hạt đậu đỏ trên thế giới này cho cô gìn giữ, cô không tin vào chuyện này, cũng
không thể nào lấy lại thăng bằng. Cuối cùng, cô vẫn quyết định lựa chọn nước
Đức. Mặc dù bác sĩ từng nói nếu căn bệnh này không kịp thời điều trị, hậu quả
sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô bất chấp, thứ cô cần là một người đàn
ông nghiêm túc có thể đem lại cho cô một tình yêu thiên trường địa cửu, thứ cô
cần là một nơi chốn cho tâm hồn mình. Ba mươi tuổi đã từng gặp qua nhiều
chuyện, cô chỉ muốn dùng phương thức sống truyền thống nhất để tìm kiếm một
trạng thái cân bằng hoàn chỉnh nhất về ý nghĩa.
Cô mua vé máy bay, mang theo toàn bộ tài sản của mình,
bất chấp thân thể bệnh tật, cũng bất chấp khoản tiền nhuận bút của quyển tiểu
thuyết mới, cô tới một thành phố xa lạ, gia nhập vào đội ngũ của những người
Đức kiêu hãnh. Cô đánh cược tuổi thanh xuân của mình, bởi vậy cô không còn sợ
nữa, nhưng ván cược này khiến cô càng thêm nhỏ bé và yếu ớt, không có sự bầu
bạn của những từ ngữ tiếng Trung, không có tình bạn của Tiểu Liên, cuộc sống
trong thế giới tinh thần của cô ngày càng khó khăn.
Sau đó cô yêu một người, một người đàn ông Trung Quốc
một lần nữa khiến tâm hồn cô sống lại, sự chuyên tâm của anh dành cho hội họa,
sự nghiêm túc và chân thành trong ánh mắt của anh, những cử động trên đôi tay
anh, cả thần thái của anh khi vừa nheo mày suy nghĩ vừa hút điếu thuốc đều
khiến cô say đắm. Cô theo anh đi hết nửa nước Đức, cùng anh chia sẻ bia và sữa
chua, cùng anh chia sẻ những vui buồn trong nghệ thuật. Cho tới khi trạm đích
tới gần, cô mới cảm thấy sự vô tư của mình chỉ là tự lừa mình dối người, bởi vì
tình yêu đã gần kề, mà cô thì không thể nào dựa vào sáng tác để chữa lành vết
thương.
Sau khi anh đi, Fraud phát hiện ra căn bệnh của cô.
Sắc mặt anh vô cùng hung dữ, hình tượng một người vợ tốt mà cô khổ sở đóng vai
trong suốt thời gian qua thoáng chốc đã sụp đổ, lúc này cô mới phát hiện ra
ngày tận thế đã tới gần.
Anh đối xử vô cùng lạnh nhạt với cô, lạnh như băng đá,
khiến trái tim cô dần tê liệt. Cô muốn đi trị bệnh, nhưng phí bệnh viện đắt đỏ
khiến cô không thể nào kham nổi. Có lúc, buổi tối cô nằm mơ một giấc mơ rất kỳ
lạ, sự tiếp xúc với những người đàn ông đó như bị ma quỷ quấn lấy, tới cuối
cùng mới hiểu rằng hành vi tình dục không có tình yêu thật ngu xuẩn biết bao.
Cô nhất định phải chữa lành bệnh, cho dù là ly hôn với
anh thì cô cũng muốn bắt đầu lại từ đầu. Non nước trùng trùng, mưa gió được mấy
mùa? Cô muốn quay về, cô nhớ quê hương, quê hương lãng mạn và tươi đẹp, quê
hương đã cho cô sinh mạng và tuổi trẻ.
Để kiếm tiền trị bệnh, cô giấu Fraud tớ