i khoa nghệ
thuật của Đại học Heidelberg làm người mẫu khỏa thân, nhà trường rất thích
những phụ nữ phương Đông đến đây làm người mẫu, mặc dù cái giá họ đưa ra là
thấp nhất, nhưng cũng còn hơn không có gì. Học sinh Trung Quốc ở đó rất nhiều,
nhưng cô không hề cảm thấy họ xa lạ. Cô cởi quần áo trước mặt họ, buồn bã ngồi
ở đó, bất động, như một bức tượng, nhưng những giọt nước mắt tâm hồn thì đã
thấm ướt trong tim. Các học sinh cảm nhận được vẻ đẹp thê lương của cô, đều ra
sức vẽ cô. Nhất là một học sinh Trung Quốc hai mươi lăm tuổi, khi cậu cho cô
xem tranh sau khi cô đã mặc quần áo vào, cô khóc nấc lên rồi lao ra khỏi phòng.
Mối quan tâm của học sinh Trung Quốc dành cho cô khiến
cô tìm kiếm được một chút nụ cười, nhưng về tới nhà, cô lại lại như rơi và một
tòa thành kín mít.
Chỉ còn thiếu một nghìn mark Đức nữa là đủ tiền chữa
bệnh, lúc này cô vui lắm. Cô muốn chúc mừng, cô muốn gào thét. Đêm hôm đó, cô
trang điểm lộng lẫy như một chú bướm sặc sỡ, mặc cái váy dài kiểu Trung Quốc,
mái tóc đen dài như lụa hờ hững buông xõa hai vai, cô cùng chàng trai hai mươi
lăm tuổi tới vũ trường náo nhiệt nhất của thành phố Heidelberg khiêu vũ.
Trong tiếng nhạc của vũ trường, cô như tách biệt hẳn
khỏi thế giới, nó khiến cô nhớ lại vũ trường ở Thượng Hải. Sự hưng phấn, kích
động, nhớ thương và đau lòng dâng lên trong tim, cô say, hình ảnh trong đầu cô
trùng lặp vào nhau, hòa lẫn với nhau. Cô nhắm mắt, thân hình cô dường như đang
bay lên, tìm được sợi dây nối với tương lai, bước chân vào một khu vườn tuyệt đẹp.
Cô chìm đắm trong vũ trường. Loài bướm không thể bay
qua biển rộng, cô khép lại đôi cánh, đã từng mềm mại, đã từng phiêu diêu, đã
từng có người gọi cô là “cục cưng”, đã từng có người trân trọng cô rồi lại vứt
bỏ cô. Trái tim loài bướm đã không thể chịu đựng được quá nhiều áp lực và hoang
mang như thế.
Đêm hôm đó, Thượng Hải trải qua một trận động đất nhẹ,
nhưng nhanh chóng bị người ta quên lãng.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, cô đồng ý ly hôn với
người chồng Đức.
Tiểu Liên mất ba tiếng đồng hồ mới đọc xong cuốn nhật
lý của Đại Vân, khi cô đọc, Phương Thành ở bên cạnh cô, hút hết điếu thuốc này
sang điếu thuốc khác.
Gấp quyển nhật ký lại, cô chậm rãi nhìn anh, hiểu ra
tất cả.
Còn anh, dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, anh đứng lên,
cầm cuốn nhật ký trong tay anh, nói chắc chắn:
- Anh thừa nhận, người đó là anh.
- Thực sự là anh?
- Đúng thế. Ở trên máy bay anh đã đọc cuốn nhật ký
này, anh nghĩ không biết mình có nên xé đoạn cô ấy viết về anh và cô ấy hay
không, nhưng anh không làm được. Bởi vì những miêu tả đó là gián đoạn, nếu xé
những trang đó em sẽ nhận ra ngay. Quan trọng hơn là những ngày tháng không có
chúng ta thì cuộc sống của cô ấy ở Đức sẽ không hoàn chỉnh. Không có cô ấy cùng
anh đi hết nửa nước Đức thì những trải nghiệm của anh ở nơi đó cũng không hoàn
chỉnh. Mà anh là một người rất coi trọng sự hoàn chỉnh. Vả lại, anh tin là em
có thể hiểu được.
Tiểu Liên như một quân cờ rời khỏi bàn, thấp thỏm
không yên.
Phương Thành nói tiếp:
- Khi đó, hứa hay không hứa với cô ấy cùng đi chu du
nước Đức đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Anh phát hiện ra cô ấy yêu anh, cũng
phát hiện ra mình không yêu cô ấy. Mà vấn đề là ở chỗ người yêu thì đã kết hôn,
còn người không yêu lại vẫn còn độc thân.
Phương Thành nhắm mắt lại, anh biết sự quyến luyến mà
Đại Vân dành cho anh, trong mắt Tiểu Liên không thể coi thường.
Mùa thu năm
2002
Em say đắm mùa thu, giống như say đắm anh.
Bởi vì chỉ cần trong mắt anh trông chờ vào mùa thu bao nhiêu, thì trái tim em
sẽ trọn vẹn bấy nhiêu.
Tuyết Phi thi đỗ vào Học viện Điện ảnh. Khi cô bé gọi
điện thoại báo tin vui này cho Tiểu Liên biết, Tiểu Liên vừa nhận được một gói
hàng gửi từ Đan Mạch về. Tuyết Phi từ nhỏ đã là một cô bé xinh đẹp, đôi mắt
không quá to nhưng lúc nào cũng trong sáng và tươi cười, mũi cô thẳng và cao
vừa phải, nếu cao thêm một chút thì quá cứng, mà thấp thêm một chút lại quá tầm
thường, gương mặt cũng khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Giấc mơ màn bạc của cô
bắt nguồn từ Loạn thế giai nhân, mái tóc
xoăn xõa ngang vai của nhân vật Vivien Leigh khiến cô phải đứng trước gương bắt
chước rất lâu.
Nhưng giờ đây, Tiểu Liên không có thời gian để chúc
mừng Tuyết Phi, bởi vì cô quan tâm hơn tới gói đồ trong tay mình, bởi vậy cô
nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại với Tuyết Phi và mở gói đồ.
Đó là một bức thư và một bản thảo rất dày mà Đại Vân
gửi từ Đan Mạch về.
Tiểu Liên thân yêu,
Giờ tớ đang ở trong nhà lao của Đan Mạch,
bức thư này gửi được ra ngoài quả không dễ dàng gì, hy vọng cậu sẽ tiếp tục đọc
nó, đừng rơi nước mắt và sau đó hãy giúp tớ!
Mấy năm trước, tớ ly hôn với người chồng
Đức. Theo như pháp luật của Đức, tớ được hưởng một phần tiền bồi thường, nhưng
nó vẫn không đủ để bù đắp lại những tổn thương trong tớ. Quãng thời gian đó
thật đau khổ, tớ yêu một họa sĩ người Trung Quốc, nhưng chúng tớ chưa nói ly
biệt thì anh ấy đã đi thực hiện sự nghiệp của mình. Sau đó tớ phát