hớ tới đêm Thượng Hải. Cảnh đêm Bắc Kinh khác
với ở Thượng Hải, nó là một khung cảnh được đóng khung, nó không có vẻ đua đòi,
cũng không có gì là nôn nóng.
Anh cầm cốc bia trong tay, nói:
- Bia ở đây không cho thêm bất kỳ loại chất hóa học
nào, rất sạch, anh thường tới đây uống.
Tiểu Liên nhìn Dick trong bộ trang phục Boss được là
thẳng nếp, không vướng chút bụi. Dick là một người rất nổi bật trong tầng lớp
làm công ăn lương của Trung Quốc. Mỗi tháng tiền chi của anh lên tới hàng chục
nghìn nhân dân tệ, lúc nào cũng xuất hiện thật hoàn hảo trong mắt người khác,
lịch trình làm việc hàng ngày của anh được xếp kín mít, ngồi trên xe gọi điện
thoại cho cấp dưới để tìm hiểu tình hình, triệu tập các giám đốc tham dự các
cuộc họp dưới các hình thức khác nhau, họp qua điện thoại, họp qua mạng, họp
qua vô tuyến hoặc là đi gặp các khách hàng. Khách hàng của anh đều là những
nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, CEO của các công ty đa quốc gia hay
là lãnh đạo của các doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng… Anh đang cùng một nhóm
người nữa thực hiện thương mại điện tử, các mặt như cải cách, kết quả, phương
thức, tiết tấu… anh đều phải suy nghĩ chu toàn. Bản chất của điện tử chính là
tốc độ, một con cá lớn có tốc độ nhanh sẽ ăn thịt những con cá nhỏ chậm chạp,
bởi vậy mọi người làm ngành này cũng phải cố gắng thể hiện tốc độ của mình.
Chính hình tượng siêu hoàn hảo này của anh khiến cô
phát hiện ra anh có vẻ gì đó thật cô đơn.
- Em sống tốt không? – Anh lên tiếng hỏi trước.
- Cũng được, rất bận, anh thì sao?
- Chuyện của công ty vốn cũng không đơn giản rồi.
Cô nhớ lại tờ báo hôm đó đăng một cái tin rằng anh
đang qua lại với một ca sĩ, bèn nói:
- Bài hát của Mitchell không hay lắm, scandal của cô
ấy lại nhiều, sao anh lại qua lại với cô ấy?
- Chơi với ca sĩ thì không bao giờ có nỗi buồn, cô ấy
lãng mạn, ngây thơ, cô ấy không có gánh nặng. Anh cũng không biết vì sao, nhưng
anh…
Từng coi sự hài hước là phương thức sống của mình
nhưng giờ đây anh lại ấp úng, lời nói của anh thiếu sự logic. Tóc anh rủ xuống
tai, hơi xoăn, gân xanh trên hai bàn tay kích động nổi hẳn lên, không còn giữ
được vẻ bình tĩnh như trước kia nữa.
Anh không nói cho cô biết chuyện vợ mình bị bệnh, anh
cảm thấy họ giống như hai cái cây đã được chuyển đi hai nơi khác nhau, đã không
còn sinh trưởng trên cùng một mảnh đất nữa. Bởi vậy nhất thời cảm thấy chẳng có
chủ đề gì để nói. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy ngồi ở đây không còn
cần thiết và cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, cũng khiến cô hiểu lầm anh, cho rằng
anh đang sống trong hiện thực được giải phóng, như vậy mới khiến anh vui vẻ, mà
hiện thực của anh chính là kiếm tiền, công việc là ưu tiên hàng đầu của anh. Cô
cảm thấy một nỗi đau không biết vì đâu mà tới. Những thứ này khiến cô lại một
lần nữa làm quen với trạng thái trước đây của anh.
Con người đều có bản tính hai mặt, bởi cái bản tính
này mà người hiện đại thường quen với việc coi một cuộc đời như là mấy cuộc
đời, trong những khúc quanh của cuộc đời mình, họ hết lần này tới lần khác uống
những tách cà phê đã được chế thêm nước nhiều lần.
Dick giống như chiếc máy thu âm đã hỏng của cô, âm
thanh ngày càng mơ hồ, cô không cần phải ở lại nơi này nữa.
Tiểu Liên giống như một loại hạt giống mà anh đã gieo
nhầm, anh không cần thiết phải trò chuyện với cô về mọi thứ như trước kia, cho
dù anh đã nhận ra sự hiểu lầm trong đôi mắt cô.
Sau khi Tiều Liên ra về, anh lập tức đặt vé máy bay đi
Canada. Con người dù sao cũng không giống như cây khô rồi có thể gặp lại mùa
xuân. Việc anh phải làm hiện nay là quay về ở bên vợ anh, kéo dài thêm một chút
mạng sống của cô.
Yêu tới cuối cùng, anh chẳng cần ai nữa, chỉ cần lương
tâm.
Phương Thành về tới Thượng Hải lập tức tới tìm Tiểu
Liên, để cô không phải mong ngóng mãi chuyện của Đại Vân, anh về trước để thông
báo cho cô biết…
Cô vui vẻ gõ nhẹ lên đầu anh, hai tay cô lập tức bị
hai tay anh giữ chặt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cô chỉ thể hiện sự
trong sáng và ngây thơ trước mặt anh. Cô phát hiện ra không biết từ lúc nào anh
đã chú ý hơn tới ăn mặc, điều này khiến anh càng thêm quyến rũ.
- Anh phải gặp em, như thế anh có thể tìm thấy bản
thân anh. – Anh nói rõ từng chữ một.
Một câu nói chân thành khiến cô kích động, trong lòng
như có một con sóng đang gợn lên. Cho dù có tình thì cũng chưa chắc đã có kết
cục tốt, nhưng nếu đã có tình thì hãy giữ lại những giây phút khiến người ta
rung động. Anh từng nói, cô giống như loại đá lục sinh ra vào tháng Mười hai,
cô cũng từng nói, anh giống như đá lam bảo, đá lục chỉ khi ở cạnh đá lam bảo
thì mới đẹp, mới thể hiện được giá trị của mình. Đá lục có thể trắc nghiệm được
tình yêu, nó sẽ đổi màu tùy thuộc vào sự chân thành của con người. Trải qua mưa
gió bao nhiêu năm đá lục đã đổi màu chưa?
Anh siết chặt bàn tay cô, giúp cô thoát khỏi những hồi
ức. Cô buông tay anh ra, rót cho anh một ly nước rồi nói:
- Anh nói đi, Đại Vân khỏe không?
Anh lấy ra một cuốn sổ, đó là nhật ký của Đại Vân.
- Đây là c