hồi tưởng lại, muốn
tìm kiếm một hình thức sống phi vật chất. Monet cả đời hướng tới văn hóa phương
Đông, đặc biệt là hội họa Nhật Bản, đi giữa hương thơm của cây cỏ, Phương Thành
nhìn dòng sông Rhine yên tĩnh, nước, mây, ánh sáng và bóng cây giao thoa. Lúc
này, nhận thức về thế giới bỗng trở thành vĩnh hằng.
Anh thích hoa tường vi của Pháp, những đóa hoa to bằng
miệng bát, dây leo lên tới tận tầng hai, khắp nơi thoang thoảng mùi hương.
Anh dùng tiếng Anh để nói chuyện với người bạn Pháp vềHello,
nỗi buồn của Sagan và người đàn bà
của ông, nói về tình yêu đồng tính trong tác phẩm của Proust, rồi bàn về những
trải nghiệm tình cảm trong tác phẩm Tình yêu thời
thổ tả của Marquez, trò chuyện về sự kiêu ngạo của người châu
Âu, phương thức làm việc lãng mạn của người Pháp, cũng nói về sự phát triển của
Trung Quốc, những câu chuyện ở Thượng Hải. Họ tràn đầy sự kỳ vọng và nhiệt tình
với Thượng Hải đang trong giai đoạn kiến thiết, thường hỏi anh con gái Thượng
Hải có xinh không? Lúc này, Phương Thành thường cười và nói, đương nhiên rồi,
con gái Thượng Hải xinh đẹp nhất trong mắt anh.
Anh thường một mình đi qua các phố phường ở Paris. Ví
dụ như tới thư viện hiện đại hóa của Paris ở bên bờ sông Xen, bốn tòa nhà to
lớn của thư viện giống như bốn cuốn sách khổng lồ đang mở ra, ở giữa là một cái
vườn hoa lớn mở cửa cho người ngoài, trong đó có một cây xích tùng châu Âu cao
ba mươi mét, khiến ai nhìn thấy cũng phải thốt lên kinh ngạc, loài thực vật này
quý giá như những cuốn sách cổ, những bức ảnh, tranh, bản thảo viết tay được
lưu giữ trong thư viện. Anh thường ngồi một mình trong thư viện suốt cả buổi
chiều. Sau đó anh tới công viên Bessie ở bên bờ sông Seine ngắm cảnh hoàng hôn,
hoặc vào khu phố cũ ở trung tâm dạo bộ, ngắm nhìn những tiệm hàng nhỏ với phong
cách khác nhau đã có lịch sử hàng trăm năm. Trong những bước chân vội vã, nỗi
đau vì bị Tiểu Liên từ chối đã bị che giấu, ý nghĩa của lữ hành đối với anh nằm
ở chỗ nó cho anh sự bình tĩnh tránh xa hiện thực. Cũng giống như con gái nước
Pháp sau khi đọc những cuốn tiểu thuyết kiểu như Người
tình của Duras, bắt đầu thích những cuốn tiểu thuyết mới có
nội dung phong phú nhưng lại đầy tính châm biếm, ví dụ như nhân vật thằng hề có
những tao ngộ bi thảm trong Món quà của quốc vương.
Những nghệ sĩ nổi tiếng từng sống ở Paris rất nhiều,
họ đều đến một lần là thích nó, sau đó càng ngày càng thích. Đó là bởi vì Paris
cũng thích nghệ thuật, Rất nhiều nghệ sĩ cống hiến tình cảm cho nó, họ biết sự
hoàn mĩ của nghệ thuật có thể vượt qua thời gian. Sự thời trang và cổ điển của
Paris đã tồn tại trong xương cốt, nó có hương vị của tuổi xuân và cả tuổi già,
có không khí rất phù hợp với một tâm hồn tiêu dao, và có trí tưởng tượng thoát
khỏi thực tế.
Ở gần quảng trường Orleans, George Sand cùng người
tình Chopin phân tích vấn đề về tình cảm và lý trí, họ cùng Balzac, Henry Heine
và Liszt rất nổi tiếng thời bấy giờ trò chuyện và nghiên cứu, những ngôi sao
trên bầu trời Paris trở nên vô cùng kỳ ảo. Ở gần Kịch viện Paris, hình như có
thể ngửi thấy hương thơm của trà hoa nữ. Bên bờ sông Seine, Flaubert vẫn không
ngừng viết, coi ánh đèn treo trên khung cửa sổ đối diện với dòng sông là một
cột đèn. Còn cả những bài hát đau buồn và vui vẻ của Jonh Christopher dưới ngòi
bút của Romain Rolland…
Ở một nơi đẹp như vậy, Phương Thành phát hiện ra
nhiếp ảnh trở thành tiếng nói chung của tất cả mọi người, trong mắt anh đâu đâu
cũng là cảnh đẹp như trong tranh vẽ của trường phái ấn tượng, trong không khí
là sự hài hòa thân thiện nảy sinh từ những nụ cười giữa người với người. Không
có cãi vã, chỉ có lịch sử vội vã đi qua và những con người hiện đại yêu thích
lịch sử. Sự tĩnh lặng cổ điển khiến mọi người ngây ngất, nhất là khi tiết trời
đã vào cuối thu, những chiếc lá đã đỏ dần, có cái thì đã lìa cành, những chiếc
lá vàng phủ kín con đường, không ai nỡ giẫm chân lên đó, để nghệ thuật với con
người, lịch sử với hiện đại được hòa quyện vào nhau.
Rời khỏi Paris, anh mới hiểu vì sao mọi người nói đó
là một nơi lãng mạn mang lại hơi thở cho tình yêu. Nó đại diện cho một sự tích
lũy vĩnh hằng, nếu tình yêu mà có thể lãng mạn mà cổ điển như không khí nghệ
thuật bên dòng sông Seine thì tuyệt biết mấy. Anh nhìn những người đang đi sát
bên nhau, trong đó không có ít những bóng hình đã chẳng còn trẻ trung, mọi thứ
đều trở nên thật đẹp.
Nhìn lên những ban công đầy ắp hoa tươi, nhìn người
bán tranh trong mưa gió cạnh bờ sông thưởng thức vô số những tác phẩm nghệ
thuật nổi tiếng, cho dù cuối cũng phải chia tay với người yêu, anh cũng sẽ thấy
tự hào.
Anh yêu những cảm nhận khi ở một nơi đất khách quê
người, thích cảm giác được len lỏi giữa dòng người xa lạ, phảng phất như mình
đã lánh xa bụi trần thế.
Trong bảo tàng Bark của Florence, Phương Thành nhìn
thấy tác phẩm Đức Mẹ trong ghế nổi
tiếng của La Wener, họa sĩ đã dồn toàn bộ tài năng và tình cảm của mình vào tác
phẩm này, Đức Mẹ ôm trong lòng đứa trẻ vô tộ