tốt với em thì
càng rời xa em.
- Anh nói bừa. – Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đang vừa
nói vừa đi đi lại lại.
- Chính anh ta nói với anh như thế. Khi mở triển lãm,
anh ta biết em làm giúp anh nên đã liên lạc với anh.
- Anh ấy việc gì phải nói chuyện này với anh? Chẳng
nhẽ cũng vì muốn bồi thường cho em?
Anh ngừng lại một chút. Lúc này, âm nhạc đã chuyển
sang một bài của Mozart, tiếng nhạc du dương như đang say mê kể câu chuyện của
mình, nó không chỉ thể hiện ước vọng về âm nhạc. Khi Mozart sáng tác nhạc, ông
thích uống sâm panh để tìm cảm hứng, đến nổi ông nghèo tới độ không đủ tiền mà
mua bánh mì. Còn whisky của cô đâu? Cô đã uống hết rồi sao? Phương Thành nói
tiếp:
- Hai năm trước, khi anh về Thượng Hải đã nói với anh
ta là anh yêu em, nhưng khi đó anh ta nói người em yêu là anh ta. Nhìn nụ cười
của anh ta, anh như một người lính bại trận, không còn dũng khí để tới gần em.
Đầu năm nay, anh thấy em không vui mấy nên tới tìm anh ta. Bởi vì anh biết, chỉ
có tình yêu mới có thể khiến nỗi buồn hiện trên mặt em. Anh tới Bắc Kinh, hai
thằng đàn ông bọn anh ngồi trong quán ăn ở Vương Phủ Tỉnh nói chuyện suốt cả
buổi tối.
Tiểu Liên nghiêng người cuộn tròn mình bên cạnh xa
lông, cứ như thể đang nghe lời phán quyết.
- Bọn anh có tình cảm khác nhau với em. Tình cảm của
anh ta là cái đẹp, nhưng tình cảm không thể anh hưởng tới sự nghiệp của anh ta,
anh ta cho rằng tình yêu có thể có có thể không, nó chỉ như một làn khói trong
mắt, giống như sự giấu giếm của Napoleon và sự khinh miệt của Byron đối với phụ
nữ. Anh không thể nào hình dùng được tình cảm của mình, nhưng trong hai năm
nay, hay nói rộng ra là trong gần mười năm nay, những bắt đầu rồi kết thúc, kết
thúc rồi lại bắt đầu, anh phát hiện ra tình cảm của mình vẫn không hề thay đổi,
em hiểu không? Anh đã quen dùng tranh để biểu đạt bản thân, em đã từng xem rất
nhiều tranh của anh, em phải hiểu chứ!
Cô mở to đôi mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh quỳ xuống, cô
cúi thấp đầu, anh xoa nhẹ tay lên cái cằm dài của cô, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi
nhưng đã có thể chạm vào trái tim cô. Quen anh vào lúc trẻ trung nhất của cuộc
đời, có ánh mặt trời, có giọt mưa xuân, có bóng râm và vô vàn giày vò, đau khổ,
có cả những giọt nước mắt đắng chát, có cả những giọt rượu say mê. Cô nhớ tới
lời bài hát trong “Chiếc máy thu âm hỏng” của Hiadaeki Tokunaga mà anh từng
viết trong thư cho cô: “Nói cho anh biết, hạnh phúc rốt cuộc là gì? Chiếc máy
thu âm hỏng của anh?”. Tới ngày hôm nay, người cô nhìn thấy là họa sĩ thành
công, cô không còn nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của anh. Anh từng nói, một nghệ
sĩ có thể làm phong phú được tâm hồn mình từ những đau khổ thì sẽ có một cuộc
đời dài gấp đôi người khác. Trong đau khổ ý thức được giá trị những gì mình vứt
bỏ và tình yêu của mình đối với chúng chính là một sự tu luyện mà khảo nghiệm
dành cho họ.
Nhìn anh khiến cô bỗng chốc nghĩ tới rất nhiều điều,
cảm giác an ủi trong tim giống như được nhìn thấy một rặng san hô xinh đẹp.
Anh rụt tay về rồi đứng lên, nói:
- Anh đi đây. Đây là lần thứ ba anh nhắc tới chuyện
kết hôn. Anh không muốn mình quá tầm thường, cũng không còn dũng khí để nhắc
thêm lần nữa. Không có em cũng được, bởi vì anh vẫn còn tranh, còn những thứ
khác.
- Phương Thành. – Cuối cùng cô cũng đứng lên.
- Sao? – Anh hỏi.
Nhưng cô không nói gì nữa, mặc cho anh đóng cửa lại.
Sau đó cô nằm bò ra sàn nhà mà khóc. Sàn nhà bằng gỗ
sáng bóng nhưng lạnh lẽo. Cô thà ngồi trên bãi cỏ trong trường đại học, mặc dù
có nhiều sâu, nhưng với họ, chúng là những con vật đáng yêu, nhìn bộ xa lông
nhập khẩu trong cái phòng khách rộng lớn và những món đồ điện từ hiện đại khác
cao cấp nhưng không có sức sống, cũng không có âm thanh mà cô muốn nghe. Phương
Thành đi rồi, mang theo sức sống của cô, mang theo bầu trời của cô, chỉ để lại
cho cô những giọt nước mắt tiếc thương ngày tháng cũ.
Thế nào là tình yêu? George Sand yêu Chopin sâu sắc đã
nói rằng: “Đó là nước mắt, bạn từng khóc nghĩa là đã yêu”.
Phương Thành đi ra phố, những chiếc xe vun vút lao
qua, cơn gió thổi bay áo anh lên. Anh nhớ tới lời của Schopenhauer: Em
có tội hay không? Anh muốn tìm hiểu, cho dù em là người như thế nào, anh cũng
chỉ biết mình yêu em.
Anh quay về nhà mình, cầm một món đồ rồi lại đi ra,
lại tới dưới lầu nhà cô hút thuốc, khi anh hút tới điếu thứ mười thì phòng cô
sáng đèn, anh đi lên.
Lúc mở cửa ra, cô hoàn toàn sững sờ, hình ảnh anh in
sâu vào mắt cô, khiến cô nhói tim.
- Anh không vào nữa. – Anh nói khẽ.
Cô càng sửng sốt.
- Chỉ muốn tới thăm em, hơn nữa, tặng em một món đồ. –
Đưa món đồ cho cô xong, anh bèn bước vào thang máy.
Món đồ đó được gói bằng giấy bạc trong bao thuốc lá,
trong đó là một mô hình đàn piano vô cùng tinh xảo do anh tự làm, trước khi đi
Nhật, anh từng nói sẽ tặng cô piano. Cô cũng từng nói sẽ dạy anh chơi đàn, cho
dù anh là học sinh kém nhất, ngốc nhất, dốt nhất, cô cũng sẽ vui vẻ, bởi vì khi
đó âm nhạc không chỉ là âm nhạc, đàn không chỉ là đàn, chúng đã trở thành những
ánh sáng của tư