ơng lai.
Đóng cửa lại, cô không thể nào giữ được trái tim bình
tĩnh. Cô luôn là một người mà đạo đức đi kèm với hành động, hành động lại mê
hoặc tình cảm, nhưng giờ đây, tại sao cô lại trở thành một người lính bại trận
không thể nào đứng lên được?
Trước khi ra nước ngoài, Tiểu Liên thu hết dũng khí để
hẹn Phương Thành ra ngoài. Cô hy vọng khi anh sang Đức sẽ bớt chút thời gian đi
thăm Đại Vân, bởi vì đã lâu lắm rồi cô không nhận được thư của Đại Vân, cô
không biết Đại Vân đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ vẻ đẹp và những câu văn giàu trí
tưởng tượng của Đại Vân.
Phương Thành vừa mới nghe nói tới cái tên Đại Vân đã
vô cùng kinh ngạc, anh cố gắng che giấu sự mất cân bằng của mình, chỉ ra sức
gật đầu.
Anh hứa với cô, sau đó rủ cô tới suối nước nóng Vân
Đô. Nơi này là nơi mà năm năm trước cô từng tới chơi với Trì Vĩnh, giờ đây nó
vẫn rất đông khách. Họ bao trọn một bể bơi, cô không thay đồ bơi, bởi vì cô
không biết bơi, chỉ ngồi bên mép nước nhìn anh bơi. Sau đó khi anh bơi mệt rồi
thì ngồi xuống bên cạnh cô, vừa lau người vừa nói đã lâu lắm rồi mình không
bơi, mới bơi được một lúc mà đã không quẫy nổi chân tay nữa rồi. Cô cười, nhìn
những giọt nước lấp lánh trên cơ thể anh.
Nơi này không có người ngoài, cũng không thể có người
ngoài. Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng họ lại không làm gì. Chỉ
lặng lẽ ngồi. Bàn chân thả trong nước nhưng lại khơi dậy những con sóng trong
lòng, hai tay chống trên mặt đất thể hiện tâm trạng khó lòng kìm chế được. Họ
đều đã từng ở cạnh những người không nên ở cạnh, đều đã từng bị chìm đắm trong
vũng lầy tình ái được khoác lên mình chiếc áo lãng mạn. Quá khứ không phải là
duy nhất, nhưng nếu tìm được sợi dây liên kết với quá khứ thì nghĩa là đã tìm
thấy bản thân. Mặt nước hồ bơi xanh biếc, mặc dù là nhân tạo nhưng nó vẫn đẹp,
vẫn in hình bóng trẻ trung của họ lên mặt nước, sự anh tuấn của anh và vẻ đẹp
dịu dàng của cô.
Cứ ngồi như vậy thôi, đơn giản mọi thứ, cũng tha thứ
cho mọi thứ. Ngày tháng vì vậy mà trôi qua, trong hơi thở của họ cũng nhận ra
nhịp đập gấp gáp của con tim, trong lời đối thoại ẩn giấu sự dịu dàng vô tận.
- Anh đi châu Âu, em có muốn mua gì không?
- Không cần đâu. Cứ làm tốt công việc của anh, mang
thêm nhiều tranh về, em thích xem tranh của anh.
- Thật không?
- Thật. Sau này anh có dự định gì?
- Nếu chuyến đi châu Âu lần này thành công thì cứ khoảng
hai năm anh sẽ đi một lần. Trong tương lai anh sẽ dạy học, vẽ tranh, bán tranh
ở Thượng Hải, có thời gian thì đi những nơi cảnh đẹp đặc sắc, bao gồm cả những
nơi ở trong nước, ví dụ như tháp Đại Yến ở Thiểm Tây, sa mạc Ca Thập… sau đó
dùng một chút thời gian để học những bộ môn nghệ thuật khác như nặn tượng, chơi
violin…
- Anh muốn học violin?
- Đúng thế, mặc dù nó là một loại nhạc cụ khó điều
khiển nhất. Chẳng phải em cũng biết chơi piano đó sao? Anh hy vọng có thể cùng
em hợp tấu khúc nhạc Lương Chúc.
Cô cố ý không nhìn anh, chỉ nhìn bóng in dưới mặt
nước, nhưng cô vẫn nhìn thấy bóng anh trong đó.
Cuối cùng Phương Thành cũng đi châu Âu. Cô không đi
tiễn anh, bởi vì anh không yêu cầu cô đi tiễn. Cả đời này đã trải qua quá nhiều
ly biệt, cô đã không quan tâm tới sự cất cánh hay hạ cánh của máy bay nữa rồi.
Mảnh đất sự nghiệp của anh có lẽ mãi mãi ở một thành
phố xa xôi mà cô không miêu tả được. Cuộc đời anh giống như một vị thánh cô độc
và chăm chỉ.
Tiểu Liên bắt đầu thấy nhớ anh. Nhớ lại sự nghiêm túc
và thoải mái của anh, nhớ vầng trán cao thể hiện khí chất nghệ thuật của anh,
cho dù nghệ thuật là sự trang điểm cho hiện thực, là những hạt mưa lúc mau lúc
thưa thì cô vẫn không thể nào kháng cự lại được.
Một hôm, cô đi trên con đường Hoài Hải phồn hoa mà cô
độc, nhìn thấy chiếc xe Volvo quen thuộc, chơi tới hôm nay, cô vẫn có thể nhìn
qua là nhận ra nó giữa hàng ngàn chiếc xe qua lại trên đường, biển số xe đã
thay đổi, chỗ vòng bảo hiểm còn có vết lõm vào do va chạm. Cô nhìn người đang
ngồi sau vô lăng, đó là một người đàn bà đeo kính râm. Đeo kính râm vào buổi
tối không biết có ảnh hưởng tới việc lái xe không nhỉ?
Chiếc xe Volvo dừng lại giữa một đám xe cộ khác đang
tắc trên đường, trước đèn xe có vô số những hạt bụi đang nhảy múa, người đi đường
trở nên mờ nhạt.
Tiểu Liên không quen người đó, nhưng cô quen chiếc xe
đã từng mang lại cho cô một ý nghĩa nào đó này, đã từng mang theo sự khó hiểu
và tham lam của cô, kính xe từng nói với cô rằng thế giới bên ngoài bụi bặm
biết bao, ngồi trong xe để ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào trong, cùng anh
nghe những bài hát vui vẻ và gào thét xẻ stress, nghe điện thoại, huýt sáo, ấn
còi, nghe nhạc, quay phim. Cô cũng không tin nó sẽ thuộc về người khác, để cho
người khác lái nó.
Nhưng cô biết làm gì? Trên con đường này, cô muốn tìm
một bóng hình quen thuộc, cô lại nhớ tới Phương Thành, nhưng giờ đây anh đã đặt
chân lên châu Âu rồi.
Vừa bước chân vào công ty, mọi suy nghĩ của cô lại trở
nên lý trí, không còn để người khác ảnh hưởng nữa, cũng không còn chăm chú vào
sự chờ đợi nữa. Sắp xếp lại tài l