Polaroid
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

i một bước đi đều phải tiêu tiền. Anh từng làm công nhân,

trông coi cửa hàng cho người khác, cả ngày không biết là mình bận những cái gì,

cũng may mà tiếng Nhật của anh tốt, quen không ít bạn bè nên cũng không bị bắt

nạt. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh ra khỏi sân bay Narita, ngồi trên chiếc xe ô

tô lao vút trên đường cao tốc, những thửa ruộng màu xanh và những ngọn núi nhấp

nhô, khung cảnh quả thực rất đẹp. Trên núi, cây cối mọc xen kẽ lẫn nhau, như

một bức tranh sơn dầu tinh tế. Nhưng vừa đi vào thành phố Tokyo, màu xanh mà

anh nhìn thấy càng lúc càng ít. Lúc buồn, anh thường tới quán rượu gọi một ly

rượu rẻ tiền nhất và ngồi trong một góc nhìn những người Nhật túm tụm thành

từng nhóm vui đùa với nhau. Buồn nhất là nửa đêm về nhà một mình, không có giấy

phép, không có tiền mua xe. Nhưng khoảng thời gian đó anh không oán trách ai,

mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi thực hiện mục tiêu của mình. Tính cách người Nhật rất

đáng để học tập, ví dụ như đức tính đền ơn đáp nghĩa của họ, họ tin rằng con

người phải trả hết các món nợ của mình, cho dù là tiền hay là tình cảm.

Lời nói của anh dần trở nên nghiêm túc, cô có thể nhận

ra sự kích động trong ánh mắt anh là do môi trường tạo ra.

- Ông chủ cửa hàng mà anh làm thêm khi đó đối với anh

rất tốt. Ông ấy nói thực ra giữa người Nhật với nhau cũng rất khó kết bạn chứ

đừng nói là người Trung Quốc, nhưng rất nhiều người Trung Quốc lại luôn dương

dương tự đắc vì việc mình quen với người Nhật. Người Nhật rất thực tế, một khi

em đã chia tay với người ta thì đừng nghĩ tới việc tìm người ta giúp đỡ.

- Ở Nhật anh có động lòng với người đàn bà nào không?

Anh suy nghĩ.

Những người phụ nữ anh từng động lòng giống như một

mảnh chì, nặng nề và xám xịt. Anh nói:

- Có hai người khiến anh động lòng. Một người là bạn

học, trường đại học ở Nhật sau “Tết Văn hóa” vào tháng Mười một hằng năm sẽ tổ

chức một hoạt động tế lễ trong trường, mấy ngày đó, các trường đều cho nghỉ

học, hội lưu học sinh bọn anh tổ chức triển lãm tác phẩm của mình, đồng thời

làm một ít bánh bao với màn thầu Trung Quốc, chương trình này luôn được người

Nhật rất hoan nghênh. Cô ấy tới mua bánh bao của bọn anh, thế là bọn anh quen

nhau. Nửa năm sau ra công viên Ueno chơi thì gặp lại, anh mới phát hiện ra mùa

xuân Tokyo rất sạch sẽ và đẹp, đầu tiên là hoa anh đào, sau đó là đỗ quyên, mà

con gái Nhật Bản lúc này cũng là xinh đẹp nhất. Em có thể tưởng tượng trong ánh

mặt trời mùa xuân rực rỡ, nhìn một người phụ nữ mặc bộ quần áo giản dị bước đi

trên đường là một sự hưởng thụ tao nhã thế nào không? Sau đó, người nhà cô ấy

phản đối cô ấy qua lại với người Trung Quốc, anh tới nhà cô ấy dùng cơm, không

ngừng cúi gập lưng bốn mươi lăm độ, không ngừng nói những câu lịch sự, còn tặng

họ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, cố gắng để hành vi của mình

phù hợp với lễ nghĩa của người Nhật, nhưng họ vẫn không chịu chấp nhận. Ở nhà

cô ấy hai tiếng đồng hồ còn dài hơn cả thời gian bản vệ luận văn. Thực ra, thể

diện đối với họ mà nói quá quan trọng. Anh nghĩ, nếu anh phải cúi lưng và quỳ

gối cả đời như thế thì sao mà chịu nổi? Anh làm sao còn cảm hứng mà vẽ tranh?

Vả lại mỗi tháng du học ở Nhật phải tiêu tốn mấy mươi mấy vạn yên Nhật, làm sao

anh có thể thoải mái yêu một ai đó như khi còn ở trong nước?

Anh chìm đắm trong hồi ức, nói tiếp:

- Người thứ hai là một nhà thiết kế thời trang, bọn

anh đều làm mỹ thuật, cô ấy rất giàu có, khi đó anh rất nghèo. Hồi mới tới

Nhật, để kiếm tiền anh từng vẽ lại mấy bức tranh của người khác, nhưng anh

biết, nếu vẽ nhiều sẽ khiến mình rơi vào vực sâu của sự giả tạo. Nhà thiết kế

đó quen một người buôn tranh từ Thâm Quyến tới, người đó tới tìm anh, yêu cầu

anh phục chế một số tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng, còn đưa ra một kế

hoạch cho ra đời một bộ tranh nổi tiếng, nói là nếu thành công thì lợi nhuận

chia đôi. Anh không đồng ý, cũng không chấp nhận nổi quan niệm đó, còn nhà

thiết kế kia thì cho rằng nghệ thuật chỉ là trang điểm cho tiền bạc, tiền bạc

mới là giá đỡ của nghệ thuật, anh không thể nào chấp nhận được quan điểm này,

thế là bọn anh chia tay. Cũng may là chia tay, nếu không có lẽ anh đã rơi vào

vũng lầy của tiền bạc.Henry III giúp

Dumas có một khoản thu nhập rất khả quan, mỗi khi đi đến đâu là ông ta lại đeo

những sợi dây mặt ngọc khác nhau. Ở Nhật Bản, anh cũng gặp quá nhiều những

người như thế, nhưng anh tuyệt đối không thể làm loại người đó.

Phương Thành không hề nhắc tới cuộc hôn nhân ngắn ngủi

của anh với Các Bình.

Anh chỉ yêu những gì mình yêu, giống như Trương Đại

Thiên chỉ thích chiếc mũ Đông Pha của mình, cho dù có thành danh hay không thì

vẫn thích.

- Anh còn nhớ năm trước khi anh cầu hôn em, em từng

nói là mình rất đau lòng, thực ra mấy năm nay chúng ta đều đau lòng, giờ đây

chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?

- Nhưng anh làm việc ở Nhật, chúng ta cách nhau quá

xa.

- Anh đang định bỏ công việc ở Nhật để quay về Thượng

Hải, nghệ thuật trong nước giờ cũng phát triển rất nhanh, khiến một họa sĩ mới