nổi như anh động lòng, đối với anh, đây là một mảnh đất tốt. Đương nhiên, để có
cảm hứng, có thể nhiều lúc anh sẽ ra nước ngoài hoặc các nơi khác trong cả
nước, nhưng anh sẽ mãi mãi dừng chân ở đây. Mỗi lần về Thượng Hải, anh đều cảm
thấy tiết tấu của thành phố này thật đáng yêu, thay đổi cũng rất nhanh, anh tin
là sự khác biệt giữa nó với Tokyo càng lúc càng nhỏ.
- Nhưng em không muốn ai vì em mà thay đổi.
- Tiểu Liên…
Vì tiếng gọi của anh mà cô không nói gì nữa. Nếu tương
ngộ chỉ hạnh phúc bởi vì có sự chia ly thì lúc nào mới là kết thúc, lúc nào mới
là niềm vui? Trong mắt anh, cô nhìn thấy sự thay đổi của mình, từ sự thay đổi
của mình, cô cảm nhận được sự thay đổi của họ. Rất nhiều người đã ra đi như một
đám mây, mang theo trên mình câu chuyện của họ, nhưng cuối cùng vẫn quay về.
Bởi vì ngay mới đầu anh đã nói là sẽ còn gặp lại, anh muốn xem hết những cảnh
đẹp ở phía bên kia thế giới rồi quyết định quay lại nhìn gương mặt tươi cười
của Tiểu Liên.
Cô không lập tức đồng ý với anh. Cô phải sắp xếp lại
tình trạng của mình, bởi vì sự dừng lại bất ngờ của anh giống như một chiếc
khóa xinh đẹp và một con thuyền hư ảo trên thiên đường.
Có lúc Tiểu Liên cảm thấy Phương Thành giống như một
nghệ sĩ thực thụ. Khi họ ở cùng nhau, họ thường nghe nhạc, ngày trước cô chỉ
thích nghe những bài hát trẻ đang thịnh hành, nhưng anh cho cô nghe tác phẩm
của các nhà chỉ huy khác nhau, ví dụ như sự sâu sắc của Toscanini, sự lãng mạn
của Meta hay sự nhập tâm, sâu lắng của Karajan. Anh đặc biệt thích tác phẩm của
dàn nhạc giao hưởng Berlin chơi dưới sự chỉ huy của Karajan. Anh nói, khi
Karajan chỉ huy, ông thường nhắm chặt mắt, không bao giờ nhìn nhạc phổ, nhưng
trong lòng ông đang có hàng ngàn nốt nhạc đang nhảy múa, đôi tay như trời xanh,
có thể điều khiển cả dàn nhạc, giữa trời và biển, ông trở thành vị thần âm
nhạc.
Họ nghe nhạc ở nhà Tiểu Liên. Anh nói:
- Năm 1954, Toscanini nhận được giấy báo kết thúc hợp
đồng từ dàn nhạc, trong thư viết, chúng tôi không còn cần ông nữa. Toscanini
đau lòng lắm, nhưng lại chẳng biết làm gì. Khi ông cảm thấy cơ thể mình yếu dần
đi, ông bèn tổ chức một buổi hòa nhạc cuối cùng, nhưng rồi ông chỉ có thể đứng
trên sân khấu cứng đơ, không thể nào chỉ huy nổi, cả hội trường im lặng, ông
lặng lẽ xuống khỏi sân khấu. Em xem, khúc nhạc cuối cùng của ông ấy kết thúc
như vậy, nhưng sau khi ông ấy qua đời, vẫn có rất nhiều người nhớ tới ông.
Chúng ta có thể oán hận xã hội này, nhưng không thể nào đánh giá về nó.
- Không, em cảm thấy chúng ta có thể đánh giá xã hội
này, nhưng không thể nào oán hận nó.
Anh nhìn cô. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa họ mà cuộc
sống và môi trường đã tạo ra, giống như những người của chủ nghĩa lạc quan phát
minh ra máy bay, người theo chủ nghĩa bi quan thì phát minh ra cái dù, tích cực
và tiêu cực vốn dĩ không do một cá nhân nào quyết định.
Họ ngồi trên sàn nhà trong căn nhà mới của Tiểu Liên,
uống nước hoa quả và nghe nhạc giao hưởng của Beethoven, hai người bận rộn cuối
cùng cũng có cơ hội hưởng thụ niềm vui của cuộc sống. Anh nói:
- Anh hy vọng thành tựu nghệ thuật của mình cũng nổi
tiếng như Yves Saint Laurent dùng nylon để tạo ra áo gió.
Cô nói:
- Chúng ta đương nhiên đều theo đuổi cuộc sống no đủ,
nhưng sự giàu có về tiền bạc chỉ là một phần trong tài sản của cuộc đời.
Khi nói tới điều tâm đắc, cô vô tình đụng phải chân
anh, vội vàng nói xin lỗi.
- Tuần sau có thể anh sẽ đi châu Âu.
- Tới nước nào?
- Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan.
- Đi bao lâu?
- Khoảng ba tháng. Em có muốn đi cùng anh không?
- Đi làm gì? Đi chơi sao?
- Đi kết hôn. Anh đã từng có một cuộc hôn nhân ngắn
ngủi, đó là vì khi đó anh quá nông nổi, kết hôn khi đó anh không nghĩ rằng mình
còn phải tạo ra tình yêu, nhưng tiềm thức của anh chỉ muốn mình có một cuộc
sống khấm khá hơn. Giờ anh hiểu rồi, một cuộc hôn nhân chỉ vì công danh lợi lộc
tầm thường này thật quá đỗi ngu ngốc. Hôn nhân không có vật đi kèm, nếu đi
ngược lại với ý chí ban đầu của mình, nó sẽ trở thành một tòa nhà trống rỗng.
Giờ đây lời thỉnh cầu của anh đối với em mặc dù cũng là kết hôn, nhưng anh đã
suy nghĩ rất nghiêm túc, anh muốn có một tình yêu đẹp và cho tình yêu đó một
mảnh đất an toàn!
Ánh mắt anh sáng lấp lánh, trong đôi mắt đó là một sự
cám dỗ khó cưỡng lại được. Ánh mắt anh khiến cô mềm yếu, nhưng cô nói:
- Nhanh quá, bởi vì còn rất nhiều chuyện chưa kịp xử
lý!
Anh đứng lên, nói:
- Em còn chờ cái gã tên Dick đó sao? Anh ta sẽ không
về bảo em đi đâu. Thứ anh ta cần là một tình cảm lãng mạn, anh ta từng nới với
anh, hôn nhân là chìa khóa của tình yêu, vốn không muốn thật lòng với em, nhưng
anh ta lại thực sự động lòng rồi, nhưng không muốn kết hôn, thế nên chỉ biết
giúp đỡ em để bồi thường và cân bằng lại thôi. Bây giờ cảm thấy công ty của em
đã vào quỹ đạo, không còn cần sự giúp đỡ của anh ta nữa nên không giúp em nữa.
Theo như anh biết thì anh ta đang có mối quan hệ rất tốt với một ca sĩ ở Bắc
Kinh, có lẽ chỉ có ca sĩ mới hợp với anh ta. Thực ra anh ta càng