há vỡ sự yên tĩnh, hỏi:
- Tiểu Liên, ở một nơi đặc biệt như thế này, em nghĩ
tới ai?
Cô nghĩ tới ai? Cô nghĩ tới bố mẹ, thậm chí còn nghĩ
tới Phương Thành và Lưu Hoa, nhưng cô vẫn nói:
- Nghĩ tới chị họ em. Chị ấy lớn hơn em bảy tuổi, chăm
sóc em cũng bắt nạt em. Bố mẹ chị ấy là thanh niên trí thức. Thanh niên trí
thức, anh hiểu không?
Anh lắc đầu.
- Chính là thế hệ những người vì ủng hộ công cuộc kiến
thiết đất nước mà về quê làm việc và sinh con ngay ở quê. Họ có một số người
sinh con rồi thì được về Thượng Hải để học, bởi vậy em với chị ấy sống với nhau
từ nhỏ. Bố của chị họ là bác Lâm, về vùng núi Tây Bắc tham gia đội sản xuất
được mười năm, ở dải núi Thái Hành ấy, anh nghe nói chưa? Giờ nơi đó là khu bảo
vệ tự nhiên, nhưng khi đó nó là nơi rất đáng sợ, không có đèn, ti vi, đài phát
thanh, hoàn toàn chôn vùi hết lý tưởng của con người.
Anh say mê nghe cô nói, như thể đang kể chuyện.
- Hồi nhỏ, em với chị ấy cứ cãi nhau rồi lại làm lành,
em luôn nhường chị ấy, nhưng chị ấy cũng dạy em rất nhiều đạo lý làm người. Chị
ấy dạy em nghe những bài hát nước ngoài nhưThe
end of the world, bọn em cùng ngồi trên ghế bằng soi gương như người
ta thi hoa hậu, chị một câu em một câu, rất thú vị. Có điều không lâu trước đây
chị ấy sang Canada định cư rồi. Hồi ở cùng nhau cũng chẳng thấy gì, nhưng đêm
trước khi chia tay chị ấy, em xem lại những bức ảnh mà ngày trước hai chị em
chụp với nhau, quần áo đơn giản, màu đen trắng, sắc mặt ngây thơ, em không nhịn
được, bật khóc nức nở.
- Chia ly có vị đắng, nhưng cũng có vị ngọt. Sau này
có cơ hội, chúng ta sẽ sang Canada thăm chị em.
Cô nhìn vào ánh mắt kiên định và gương mặt tươi cười
của anh, bất giác cảm thấy sống mũi cay cay. Đây chính là Dick mà cô yêu, cô không
cảm động vì anh thực sự sẽ đưa cô sang Canada thăm chị họ, mà vì trái tim chưa
bao giờ đoán biết trước được của anh. Hiện thực không bao giờ nói rõ được,
nhưng lý tưởng lại có thể mang lại một chuyến hành trình ngắn trong đời.
Cô nhớ lại một bài hát hồi còn nhỏ: “Tôi ước trước cửa
nhà tôi, có một cây phong xinh đẹp. Tôi ước lá nó vàng rực, phủ xuống con đường
nhỏ tôi đi. Tôi ước những chiếc lá này, vùi sâu trong tim hạnh phúc. Tôi ước
chúng ta trẻ mãi, sánh vai đi tới cuối đường”. Trước mắt là thành phố cổ Roma,
ánh tịch dương khiến thành phố càng thêm cổ kính và tráng lệ, mặt biển Địa
Trung Hải trong vắt, đứng trên ngọn núi cao này, con người luôn luôn có thể tìm
được điểm tựa cho tâm hồn.
Thế giới bao la, vạn vật chúng sinh, chúng ta không
thể nào không vương chút bụi. Có những lúc bi thương rồi sẽ tự tan biến, bị
người ta châm biếm, bị người ta coi thường, tự mình mâu thuẫn, bực bội nhưng
bất lực, thời gian chuyển dời, rồi mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng.
Khi nụ cười của đóa hoa kết thành quả, cái quả nho nhỏ
lại một lần yên tĩnh, nằm lặng lẽ trong đám lá xanh, chuẩn bị hiến tặng cuộc
sống của mình cho người từng yêu thương chăm sóc nó.
Bà Tùng Lâm sau khi thanh toán xong khoản tiền trả góp
đầu tiên cho căn nhà thì ra ngoài đi dạo. Bà mua một căn nhà nằm gần chùa Tĩnh
An. Từ nhỏ bà đã trưởng thành trong Thạch Kho Môn, thường nghe mẹ bà kể chuyện
về khu rừng tiên ở đường Giang Minh và vũ trường Lệ Đô ở đường Thái Hưng. Bà
cũng nhớ Tết hàng năm, bếp than cháy hồng, bà dạy Phương Thành cách làm trứng cuộn.
Ấm nước trên bếp lò đã sôi, nắp ấm lạch cạch, tiếng nước sôi u u, ấm áp sinh ra
từ đó. Mùa đông lạnh thấu xương khiến bàn tay mọi người đông cứng, ấn mạnh tay
một cái sẽ xuất hiện vết bầm, rồi lại chuyển sang màu đỏ.
Giờ đây, nơi này lại bắt đầu xây dựng một tòa nhà mới
kiểu quốc tế, khắp nơi là tiếng đục đẽo, tiếng cưa gỗ, một con phố vốn yên tĩnh
bỗng trở nên thật ồn ào, dường như lại quay về với thời kỳ những năm ba mươi,
bốn mươi khi đâu đâu cũng âm vang tiếng của các vũ trường. Những tấm áp phích
quảng cáo cho các hãng LV, Hermes ở trên đường Giang Ninh và những cặp đôi nam
nữ ăn mặc thời trang ra vào các quán cà phế khiến bà Tùng Lâm cảm thấy tuổi trẻ
của mình chớp mắt đã qua đi. Cũng may, cuối cùng giờ mình cũng đã về tới quê
hương.
Một mình bà vào một quán cà phê, nhân viên phục vụ
thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng thì tưởng là khách quý, bèn đưa bà tới
một vị trí rất dễ chịu, vừa có thể nhìn hết mọi người, lại có một lớp kính cửa
sổ nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt và những cây ngô đồng tươi tốt. Bà bất giác
nhớ đến người nhà của mình, Phương Thành đang ở một nơi nào đó của châu Âu, bà
đã không còn ảnh hưởng gì tới anh như hồi anh mới tốt nghiệp đại học nữa, người
chồng tên Phương Viễn hơn mười năm không gặp vẫn sống trong căn nhà cũ mà cơ
quan phân cho ông chú? Nghĩ tới đây, trái tim bà nhói lên, tâm trạng trở nên
rối loạn.
Khi đi trên phố, ánh đèn neon nhấp nháy như muốn trêu
ghẹo người phụ nữ đã sống nửa đời người mà vẫn còn cô đơn.
Bà quyết định vứt bỏ mọi áp lực đã qua, đi về phía nhà
Phương Viễn.
Dũng khí là vũ khí duy nhất để chiến thắng mọi nỗi
hoài nghi. Bà bắt một chiếc taxi, tài xế lịch sự hỏi:
- Xin hỏi bà
