ick đứng cạnh mình, cô có nên yêu anh không? Họ tản bộ trong
quảng trường cà phê lộ thiên của Roma, ngắm nhìn những người đi giày da Ý kêu
côm cốp trên đường và dáng vẻ làm việc nghiêm túc của những họa sĩ đang vẽ
tranh trên đường. Thượng đế đã cho cô những ngày tháng thật đẹp, cô không còn
đòi hỏi gì khác nữa.
Một người ý tặng quà sinh nhật cho bạn gái của mình là
một cây thánh giá bằng gỗ, bên ngoài có một sợi dây màu đỏ ngắn. Anh nói với
Tiểu Liên và Dick:
- Nguyện cầu thượng đế bảo vệ cô ấy, và bảo vệ tình
yêu mà tôi dành cho cô ấy.
Trong đất nước của kinh Thánh, họ nâng ly chúc mừng
mỗi ngày mà Thượng đế tạo ra. Giống như cây violin của Cremona, đó là tiếng
nhạc bẩm sinh.
Trong nhà nguyện Sistine, ánh sáng bên trong không
sáng lắm, Tiểu Liên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô nhìn thấy hai bức bích họa
của Michanglego, hai bức bích họa đó đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của cô, cô
chỉ có thể thưởng thức chúng một cách chăm chú. Một bức là Sáng
thế kỷ, tác giả đã đứng trên giàn giáo ngẩng mặt lên và vẽ
suốt năm năm. Sau khi bức tranh được hoàn thành, đôi mắt của ông không thể nào
nhìn gần được nữa; bức còn lại là Lời phán quyết
cuối cùng, đó là tác phẩm mà tác giả bị ép buộc phải vẽ sau khi
Florence bị thất thủ, ông vẽ hơn hai trăm người, nỗi hoảng sợ và niềm hy vọng
đang xen với nhau, Jesus giơ cao bàn tay phải, đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
Mọi thứ đã từng xảy ra đều kinh thiên động địa, mặc dù hơi có vết nứt nhưng vẫn
khiến người ta thấy nó thật mới mẻ. Đứng trong tàn tích của đấu trường cổ, đứng
ở nơi mà quốc vương đầu tiên của Roma xây dựng để kỷ niệm sự hủy diệt của
Jerusalem có sức chứa một trăm nghìn người, cô có thể nghe thấy dưới chân mình
vang lên sự chấn động và tiếng cười hoan hỉ, cuồng ngạo của một đám người, nhìn
thấy ánh mặt trời rực rỡ nơi chân trời, cô hiểu thế nào là rộng rãi và khoáng
đạt.
Thì ra, nhưng thứ cũ cũng có mùi hương mới.
Mùi vị của sự phiêu bạt chính là đây, nó cho con người
cảm giác đẹp đẽ quý giá nhất. Trong lòng cô như vang lên một khúc nhạc rộn ràng
và hạnh phúc.
Sáng sớm hôm đó, khi Tiểu Liên mở mắt ra, trong tầm
mắt cô là vầng thái dương mới mọc và một bầu không khí mới lạ. Lúc này, cô đang
ở đâu? Chiếc giường rất tinh xảo, mép giường tạo thành độ cong vừa phải với mặt
đất, cánh cửa sổ sát đất hướng ra bãi biển Địa Trung Hải rộng rãi, đây chính là
nước Ý, nơi này có ánh mặt trời Địa Trung Hải, một vùng đất mới xa lạ mà cho dù
biết rằng chỉ có thể thuộc về mình trong khoảnh khắc cũng vẫn khiến người ta
cảm thấy hạnh phúc.
Đây chính là hạnh phúc sao? Tất cả mọi người và sự
việc khi ở xa quên hương đều khiến cô hạnh phúc sao? Anh vẫn còn say ngủ ở bên,
cô chủ động nắm tay anh. Có người từng nói với cô, nắm tay và dắt tay có sự
khác biệt. Hưởng thụ sự nhàn nhã, cô lại một lần nữa hy vọng có được sự tiêu
dao nhưng trong giấc mộng Ngũ Hồ của cố nhân, cho dù là ở tận cùng thế giới.
Nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, trong lòng cô bỗng thấy như có gì xao
động. Anh tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra, sau đó trong ánh bình minh ấm áp, một
ngày mới bắt đầu và họ cũng bắt đầu một cuộc làm tình mới, đó là cảm giác tròn
đầy mà trước đây chưa từng có, đó là sự kết hợp giữa trầm luân và mộng tưởng,
đó là sự đan xen giữa yêu và đau. Cô nhớ tới bài thơ Paradise
lost (Thiên đường đã mất) của Milton.
Một hôm, họ leo lên đỉnh một ngọn núi để ngắm toàn
cảnh thành phố Roma để xem mặt trời lặn. Cô mặc một cái áo bó bằng lụa, chiếc
váy dài đến chân, sang trọng và nữ tính.
Dick nói:
- Thật ra bà ngoại anh là người Ý. Bà cưới một người
Trung Quốc, mặc dù bị bố mẹ phản đối nhưng bà vẫn kiên quyết theo ông sang Trung
Quốc, sau đó thì chuyển sang Mỹ. Vì tình yêu của mình, bà đã từ bỏ cả quê
hương. Khi anh ra đời thì bà đã đi mất rồi. Mẹ từng nói với anh, anh đạp lung
tung trong bụng mẹ, nhưng bà ngoại thì nằm trên giường và nhắm mắt.
Anh nhặt một hòn đá lên, vạch mấy đường lên đất rồi
nói tiếp:
- Nhưng anh không biết rốt cuộc bà ngoại sống ở nơi
nào của Roma. Nghe bố mẹ nói, bà làm gia sư cho người ta, dạy trẻ con những bài
học cơ bản nhất. Mặc dù bà nghèo khó nhưng không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi
một cuộc sống bình dị. Khi bà rời khỏi Ý, không ai tiễn bà, chỉ có người chồng
tương lai của mình mà thôi.
Anh cúi thấp đầu. Chỉ có một nơi ý vị và cổ kính như
Roma mới có thể nuôi dưỡng được một người phụ nữ nho nhã như bà ngoại anh. Anh
dùng hòn đá trong tay vẽ ra một cái đầu người mơ hồ, hỏi Tiểu Liên:
- Đây chính là bà ngoại trong lòng anh, thế nào?
Cô mỉm cười, nắm chặt bàn tay cầm hòn đá của anh, nói:
- Dick, chúng ta hãy yên lặng vài phút, anh sẽ nghe
thấy dường như bà ngoại đang nói chuyện với anh.
Họ cùng im lặng, nhắm mắt, trải nghiệm một bản thân
thanh thản nhất. Nhớ một người ngày trước và sau này không thể gặp mặt là một
việc rất kỳ lạ, nỗi nhớ cách qua mấy thế hệ vẫn không hề tan biến, mặc dù cảm
giác như đang ngắm hoa qua một lớp sương mù, nhưng vẫn thấy một con sóng dâng
lên trong lòng.
Anh p
