gười nước ngoài làm Tổng giám đốc của công ty Giao lưu quốc tế Thượng Hải,
đang chuẩn bị tổ chức một Đại hội kinh tế dành cho giới thương nghiệp, công ty
Liên Pháp cũng có hợp tác với công ty anh. Họ bàn công việc một lát, anh nói
tới căn hộ ở sát vách, nói là Khổng Tình Nhiên mới tới đây chưa đầy một tháng.
- Những cô gái như thế có rất nhiều, họ tự cảm thấy là
mình rất tốt, mời giáo viên ngoại ngữ về dạy mình, còn ra sức tặng quần áo hàng
hiệu cũ cho người khác. Đây cũng là một thị trường không nhỏ đâu.
Cô cười. Bỗng dưng nhớ lại lời đùa của một đồng nghiệp
cũ:
- Tiểu Liên, tớ cảm thấy trông như cậu phải được người
khác nuôi mới đúng.
Cô hỏi vì sao, đồng nghiệp nói:
- Bởi vì cậu rất nữ tính. Những người đàn bà nữ tính
thì phải được nuôi, sau đó dùng tiền của chồng mình đi bao trai khác.
Chẳng hiểu là cái lý luận kiểu quái gì, tình cảm kiểu
quái gì? Nhưng giờ kiểu lý luận và tình cảm này có ở khắp mọi nơi trong các
thành phố lớn, những người sùng bái lý luận này cũng nhan nhản khắp nơi.
Qua lời người bạn tổng giám đốc, cô còn biết bố mẹ
Khổng Tình Nhiên ở quê lên thăm con gái được ở trong căn nhà xa hoa thế này thì
mừng lắm, lại còn quét dọn nhà cho con. Chuyện này khiến Tiểu Liên dở khóc dở
cười.
Lúc Tiểu Liên ra khỏi cổng đã là chiều tối, cô nhìn
thấy tòa nhà. Có bao nhiêu người khát khao dược sống trong căn nhà rộng rãi và
dễ chịu này, đứng ở ban công dường như còn có thể bắt được mùi hương của không
khí. Có bao nhiêu người dám từ bỏ ước mơ được sống ở đây, cho dù có khiến bản
thân mình thương tích đầy người.
Tiểu Liên vẫn yêu Dick, nhưng cô không hay gọi điện
thoại cho anh. Cô còn bận việc, bận tiếp khách. Toàn bộ tài liệu về doanh
nghiệp nhà nước hợp tác với công ty Thịnh Bình đã chuẩn bị đầy đủ, hay nói cách
khác, trong vụ làm ăn này, nghĩa vụ của công ty Liên Pháp đã hoàn thành, giờ
đây chỉ chờ tiến độ công việc của công ty Thịnh Bình nữa thôi. Bây giờ, cô lại
bắt đầu bắt tay vào lên kế hoạch cho hoạt động bán hàng trọn gói sản phẩm lần
thứ nhất, cô còn liên lạc với một nhà diễn thuyết bảo vệ môi trường nổi tiếng
quốc tế, thư mời đã phát cho các doanh nghiệp và giành được nhiều lợi ích về xã
hội cũng như kinh tế. Trong phương diện mậu dịch, cô cùng làm với bạn học đại
học của mình, bởi vì trong đó liên quan tới tình hình kinh doanh của toàn bộ
công ty và bí mật tài sản của công ty, Liên Pháp dù sao cũng là công ty tư
nhân, nếu không đề phòng thì rất dễ gây ra những phiền phức không cần thiết, nó
không phải là ý có ai đó bất nghĩa với cô, chỉ là tạo ra cho mình một môi
trường an toàn mà thôi. Do đó, buổi tối cứ có thời gian là cô ngồi trước màn
hình máy tính xem kho số liệu, phân tích các số liệu này, nhân tiện điều chỉnh
giá, tính toán, sắp xếp kế hoạch sản xuất tổng thể của công xưởng, sau đó ngày
hôm sau cô sẽ có một đầu óc thật tỉnh táo để liên lạc với công xưởng và khách
hàng. Trong công việc, cô vô cùng thận trọng, khiến những đối tác nước ngoài
đều rất tin tưởng. Còn về nhà hàng, Lý Chung đã làm rất xuất sắc, hơn nữa cũng
đã mua cổ phần, nhà hàng ngày càng nổi tiếng và đi vào quỹ đạo phát triển tốt.
Trong công việc, bất cứ việc gì cô có thể chắc chắn
được, cô đều tự biết trong lòng. Nhưng trong tình cảm, chẳng nhẽ những ai mà cô
thích thì đều có thể yêu sao?
Cô không chắc chắn về Dick. Mặc dù anh đã giải quyết
giúp cô một vấn đề lớn, nhưng hình như lại gây ra một vấn đề mới. Cô thấy lòng
mình trống rỗng và yếu đuối. Trải qua một trận sóng gió, cô không cho rằng họ
sẽ kết thúc, nhưng anh vẫn không tới tìm cô. Anh không phải loại người võ đoán,
anh có nguyên tắc và cá tính của anh.
Một ngày cuối tháng Bảy, Tiểu Liên ngồi trong thư
phòng của mình nghiên cứu về các hóa đơn giao dịch, sau đó cô nhận được điện
thoại của Dick. Đã hơn nửa tháng nay cô không gặp anh rồi.
- Tiểu Liên, anh tới để từ biệt em. Cuối tháng sau anh
sẽ sang Ý nghỉ ngơi.
- Chuyện gì thế? - Cô thất vọng hỏi.
- Nhưng anh muốn đi cùng em.
Một cảm giác chân thực vây bủa lấy cô.
Cô không nói được lời nào, anh lặp lại lần nữa. Thì ra
trong hai tháng này, anh đã làm cho cô các thủ tục cần thiết, chả trách anh
từng yêu cầu mượn một số giấy tờ của cô. Anh có quan hệ qua lại với một vài
thương gia người Ý, còn quen cả người ở lãnh sự quán, thế nên việc làm thủ tục
tương đối dễ dàng. Vả lại Ý là một đất nước châu Âu khá dễ đi. Anh nói:
- Đã lâu lắm không liên lạc với em rồi, vì anh chờ
điện thoại của em, ai mà ngờ em bướng thế, chẳng gọi cho anh gì cả.
- Không phải em…
- Được rồi. Quen em lâu thế rồi, anh hiểu em mà, anh
không giận đâu. Còn về chuyện đó, giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì đáng nói
nữa. Thế giới này hình như ở đâu cũng như thế, vì tiền, có người tốt có người
xấu, thế nên chúng ta phải thật vui vẻ cho họ thấy, để hai con người làm kinh
doanh cũng vẫn có thể ngất ngây trong tình cảm, thế nào?
Cô bật cười thành tiếng:
- Dick, anh phong độ quá, nhưng em còn rất nhiều việc
phải làm.
- Ý em là không bỏ mặc được hả? Chúng ta chỉ đi khoảng
mười ngày, ch