lắm rồi mình không bước chân
vào sàn nhảy, nó giống như một cái cung điện lớn, giống như một vũ trụ nhỏ đang
chuyển động, mọi người đều không có tinh cầu vận hành theo quỹ đạo, chỉ cố gắng
dùng tuổi xuân ngắn ngủi của mình mà tỏa sáng. Mặc dù những buồn phiền trong
cuộc sống sẽ lần lượt trôi qua, nhưng người khiêu vũ là hạnh phúc, họ có thể
quên được sự thật tàn khốc, chỉ lưu lại những điều tốt đẹp trong tim.
Anh nhìn đôi mắt mơ màng của cô, sự dịu dàng như mặt
nước ấy in đậm trong lòng anh. Anh cúi thấp đầu hôn cô. Họ bắt đầu hôn nhau
nồng cháy, bên tai vang lên tiếng nhạc dồn dập, trong lòng họ là sự kích động
khôn cùng, cả hai người đều cuồng nhiệt. Trong sàn nhảy chật kín những người,
hôn nhau là phương thức thể hiện tình yêu lãng mạn nhất của thanh niên, đó là
một sự chứng minh, một sự chứng minh tình yêu có thể để cho người khác nhìn
thấy. Trái tim rung động mới là tình yêu, có tình yêu thì mới có sự nhiệt tình
mà không thể đổi lại bằng vàng. Họ như quên hết mọi người khác, nhưng lại chiếm
khoảng không gian rộng lớn nhất trong tim người kia. Cô hân hoan với sự kích
động trong tim mình, đôi tay đang chuyển động và đôi mắt trong sáng như muốn
nói với người khác rằng cô hạnh phúc hơn tất thảy mọi người, vui vẻ hơn tất
thảy mọi người. Một cảm giác được sống rất chân thực bao trùm lấy cô.
Thế giới này thật dễ thương, nhưng cũng đầy những bất
lực. Bên đó, một người đàn ông chủ động bắt chuyện với một người đàn bà ăn mặc
rất thời trang, có người giải thích rằng xã hội này giờ đây chỉ chê người
nghèo, chứ không ai chê con đĩ. Họ nói chuyện rất lớn, cứ như thế đang vội vàng
nói chuyện gì đó. Bên này, Tiểu Liên và Dick hôn nhau, trên bàn là bó hồng mà
Dick tặng cô, những cánh hoa hơi xoăn nhẹ lãng mạn và đáng yêu. Khi ngón tay
thon dài của cô chạm vào cánh tay ướt mồ hôi của anh, cô nghe thấy tiếng của
trái tim mình.
Tiểu Liên kinh ngạc phát hiện ra rằng những cánh hoa
hồng đó trong một đêm đã xuất hiện thêm một đường viền màu đen khô khốc. Khi cô
đã thả mình vào điệu nhạc thì chúng lại lặng lẽ tàn lụi.
Họ ngồi trên xe nói về chuyện căn nhà mà Tiểu Liên sắp
được bàn giao cùng với việc sửa chữa nó. Anh cảm thấy việc trang trí cho ngôi
nhà không cần phải quá xa hoa mà chủ yếu là thể hiện được phong cách của chủ
nhân, cô hỏi lại, nếu coi xa hoa là phong cách cá nhân thì có gì không được. Cô
nhớ lại chiếc xe Cadillac xa hoa mạ vàng của Trì Vĩnh. Nghĩ mãi nghĩ mãi, trước
đầu xe xuất hiện mấy cô gái ăn mặc diêm dúa, họ như những bóng ma lướt qua làm
đảo lộn sự yên tĩnh trong trái tim cô.
Họ quay lại căn hộ của Dick. Khi cô ngủ trong vòng tay
anh, cô vùi đầu thật sâu, giống như đang cố tìm một sự yên bình hiếm hoi khi
được quay về với tổ ấm của mình. Những gì được nghe, được thấy, khiến người ta
cảm thấy trống rỗng, chỉ khi có người ở cạnh, tâm hồn mới được lấp đầy. Anh ra
vào thân thể cô, sống lưng cô thoáng run rẩy, một cảm giác thật mê đắm. Cô đang
cảm nhận hết sức có thể, cho dù sự tiếp xúc đó chỉ là thoáng qua.
The tear forgot as soon as shed, the
sunshine of the breast.
Cô nhớ lại lời bài thơ lãng mạn của Gray.
Nước mắt, chảy đi chảy lại, rồi biến mất theo cơn gió,
nhưng cuối cùng lại biến thành ánh mắt mặt trời chói lọi soi sáng trái tim mọi
người.
Có tình yêu giống như có tia mặt trời chiếu rọi vào
đáy vực sâu thẳm.
Nửa đêm hôm đó, Trì Vĩnh lên mạng. Anh ta đăng kí địa
chỉ cá nhân của mình trên rất nhiều trang web, những người khác nhau thì sẽ
biết những địa chỉ khác nhau của anh ta, có lúc chính bản thân anh ta cũng
nhầm. Vụ kiện hồi mùa hè ấy vì không đủ chứng cứ nên không thể định tội, anh ta
nhanh chóng được tự do. Mặc dù Vương Chân Quyến bị phán là có tội, nhưng anh ta
thì không. Ngày trước anh ta còn từng đến tìm Tiểu Liên, bởi vì anh ta không
ngờ Tiểu Liên sẽ kiện mình, nhưng khi đó cô đã đi Ý. Anh ta đang chờ cô quay về
rồi tới tìm cô lần nữa. Ân oán giữa họ đã đụng phải một bức tượng.
Anh ta nhìn Tuyết Phi đã ngủ say, châm một điếu thuốc.
Ánh đèn vàng vọt trên tường rọi vào khuôn măt cô, và cô thì dường như vẫn chìm
đắm trong niềm vui được anh ta tặng chiếc váy liền hiệu Moschino. Bỗng dưng anh
ta nhớ lại ánh mắt buồn thương của Tiểu Liên. Mấy nghìn ngày trước, Tiểu Liên
cũng từng ngủ trên một chiếc giường cũ kỹ khác, đắp cái chăn mà giờ anh ta
không biết nó đang lưu lạc ở phương nào. Khi anh ta ngồi bên bàn chơi mạt chược
trên máy tính, cô dựa lưng vào thành giường, lòng đầy tâm sự, không thể nào
ngon giấc được. Khi đó anh ta biết, nhưng không quan tâm tới cô. Bởi vì nếu
chơi mạt chược thắng, anh ta có thể nhìn thấy những cô gái người Nhật thoát y,
nếu thắng liên tục thì thậm chí còn được xem cảnh tượng đêm tân hôn của một cặp
vợ chồng. Cuối cùng, sau khi thắng được ván bài kéo dài mấy tiếng đồng hồ, anh
ta cũng nhận được phần thưởng, kèm theo cả những âm thanh khó có thể miêu tả
được khiến Tiểu Liên tỉnh giấc, nhưng lại không tài nào mở nổi mắt.
Nhớ lại trải nghiệm của mình hơn mười năm nay, từ lúc
mới bước chân ra khỏi