ỉ hơn một tuần lễ. Mọi việc của anh hoãn lại hết rồi, nếu không
thì giao cho cấp dưới làm. Con người mà, cũng phải điều chỉnh lại mình chứ.
Quen nhau lâu thế rồi, chúng ta còn chưa bao giờ ngồi máy bay với ngồi thuyền
cùng nhau, cũng chưa bao giờ cùng đi du lịch, lần này là một cơ hội tốt biết
mấy. Có những lúc hưởng thụ là điều cần thiết, đây coi như là món quà tử tế đầu
tiên anh tặng cho em. Chúng ta cùng sống ở khu nghỉ mát Rendy của Roma, nó
không giống khách sạn, cảnh quan rất tuyệt, có hướng dẫn viên du lịch đưa chúng
ta đi, chúng ta cũng có thể tự do sắp xếp lịch trình, giống như một cái nhà khác
ở Ý vậy.
Một cái nhà khác? Chẳng nhẽ họ đã có nhà rồi sao?
Đương nhiên, câu này cô không thể hỏi. Dùng một chuyến du lịch nước ngoài làm
quà có lẽ là hình thức xa xỉ nhất giữa hai người yêu nhau, đương nhiên cũng
phải bỏ ra một cái giá đắt đỏ.
Cô bị thuyết phục. Cùng ngồi du thuyền? Cùng ngồi máy
bay? Từ mặt nước lên trên trời. Cô hơi nghiêng đầu, khóe mắt khẽ nhướng lên,
thể hiện sự suy tư, gương mặt hoan hỉ. Niềm vui đó khiến tim cô đập mạnh.
Trước khi đi Ý, Tiểu Liên đã sắp xếp xong mọi việc.
Nhà hàng thì đã có Lý Chung, chuyện tư vấn thì có Lai Bình, giao dịch buôn bán
thì cô đã làm kế hoạch tường tận trong mười lăm ngày, cô có thể liên lạc với
khách hàng qua internet ở Ý. Cô vẫn luôn giữ thái độ làm việc thưởng phạt công
minh với họ, nếu họ có ý kiến tốt, cô sẽ nghiêm túc lắng nghe, điều đó khiến họ
cảm thấy mình được coi trọng và quan tâm.
Trên máy bay, cô hơi kích động, nắm chặt tay Dick,
nhất là vào giây phút máy bay đột ngột cất cánh lên khỏi đường băng. Bàn tay cô
đang nắm sẽ cùng cô ra nước ngoài, cô thực sự không dám tin là mình sắp tới Ý,
nơi khởi nguồn của văn minh châu Âu, quê hương của Dante, thiên đường của nghệ
thuật.
Họ tới Roma trước, sống ở nhà một người bạn Ý của
Dick. Ban ngày, hai người đi chơi khắp nơi, buổi tối, họ cùng ăn mỳ Ý và các
món ăn đặc sắc của Ý khác cùng những người dân địa phương nhiệt tình ở nhà
người bạn. Cô còn mặc trang phục Trung Quốc, vẻ đẹp của cô khiến những người
châu Âu phải trầm trồ khen ngợi, khiến người Ý tặc lưỡi xuýt xoa.
Khi họ ra nước ngoài, có lúc Tiểu Liên búi tóc cao và
mặc sườn xám, đi giày năm phân, đoan trang, hiền thục và xinh đẹp, mang đậm vẻ
đẹp phương Đông, sự uyển chuyển của cô rất phù hợp với phong cách cổ điển của
Roma. Anh chụp cho cô rất nhiều ảnh, nói là sẽ lấy tên bộ ảnh là “Cô gái Trung
Quốc ở Roma”, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy làm con gái Trung Quốc thật
hạnh phúc. Trên con đường gần trung tâm thị chính của Roma, họ nhìn thấy một
người hành khất hóa trang thành bức tượng cổ, cả người người đó bôi dầu màu
đồng, dùng một cái khăn dàu đã cũ quấn quanh thắt lưng, đứng bất động, trên tấm
bảng trắng viết: Hành thiện, vì bức tượng này. Họ cho
tiền, người đó chỉ chớp mắt, khẽ mỉm cười, sau đó lại quay lại với vẻ mặt không
chút biểu cảm. Trên quảng trường Roma hiu hiu gió thổi, Tiểu Liên hiểu rằng,
cho dù là loại người nào, loại sinh vật nào, chỉ cần có sinh mệnh thì sẽ có một
bầu năng lượng để tồn tại.
Ý có những gì? Có những bờ biển trải dài, những người
có quan niệm gia đình và thích ăn mỳ Ý, họ có bản tính lãng mạn, biết hát biết
múa, nhưng lại dần dần không thể gánh vác nổi cái tên văn minh phương Tây từ
thời thủy tổ. Ý có Baroque rất đẹp, có Gothic cổ điển và những kiến thức thời
phục hưng đối xứng, có hồ cầu nguyện Trevi, đấu trường cổ, quảng trường Venice…
Venice được biển sinh thành và nuôi dưỡng, nó cho người ta đi qua, chụp ảnh,
thưởng thức, tất cả dường như đều không cần phải cố gắng nhưng vẫn để lại những
hồi ức đẹp mãi mãi. Tiểu Liên nhớ tới khúc Thuyền ca Venice mà mình từng luyện,
cô từng thấp thoáng cảm nhận được không khí lãng mạn ở quảng trường San Marco
mỗi khi luyện đàn, ngày nay, khi thực sự ngồi trên con thuyền Gondola đáy bằng
và có hai đầu đều nhọn, cảm nhận được âm luật của nước, cô lại nghĩ tới sự điềm
nhiên và cô độc khi mới mở nắp đàn ra và chạm tay vào những phím đàn đen trắng.
Nhưng khi cô nhìn Dick đang ngồi trước mặt mình, trong mắt cô lại chuyển sang
mùa xuân.
Roma là một thành phố cổ, ánh mặt trời khoác lên thành
phố một lớp áo sáng bừng, vòi phun nước khiến cả thành phố trở nên mát mẻ,
khiến lòng người càng thêm say mê. Con người trong đó giống như một con kiến bị
rơi vào cái hộp lớn. Giáo đường St Peter là một cung điện nghệ thuật, mái vòm
cao và những bức tượng được điêu khắc gắn bên trên khiến giáo đường trở nên
trang nghiêm, khí thế phi phàm. Giáo đường này chỉ thấp hơn kim tự tháp năm
mét, là một ngôi nhà của các bức tượng, Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn bức tượng
“Maternal love” của Michelagelo ở bên trái, đức mẹ Maria đang hiền từ nhìn
Jesus, ánh mắt hiền từ của người mẹ ấy khiến cô nhớ mãi trong tim.
Ý là cái nôi của những điều tốt đẹp, khiến người Tây
Ban nha phát hiện ra châu Mỹ, khiến nước Pháp trở thành đất nước của những món
ăn ngon. Stendhal nói, nó giống như tình yêu, nhưng tôi không yêu bất kỳ người
nào. Cô nhìn D