cười thầm trong bụng, chỉ có cô mới biết cái
giá thật sự của chiếc xe Cadilllac đó, chỉ có một trăm sáu mươi nghìn tệ. Bề
ngoài chiếc xe là một chiếc xe danh giá, nhưng các linh kiện bên trong thì ngay
cả các nhà sản xuất chắc cũng chẳng còn tìm thấy nữa.
- À đúng rồi, chuyện của Tuyết Phi thế nào rồi?
Cô kể lại chuyện cho anh, đồng thời cũng chủ động kể
lại hết mọi chuyện của mình với Trì Vĩnh ba năm trước cho anh nghe. Ánh mắt của
Dick tối lại. Nghe xong, một lúc lâu sau anh không nói gì, chỉ ngồi yên uống
trà.
Ba tuần sau vụ án “Khổng Tình Nhiên tố cáo Tiểu Liên
sửa đổi chi phiếu”, phán quyết cuối cùng đã đưa ra. Tòa án cho rằng sự thực là
Trì Vĩnh đã sửa đổi chi phiếu, đồng thời chỉ ra tài vụ của công ty Tiểu Liên đã
nhận số tiền trên trong tình hình không hay biết gì, bởi vậy phán Khổng Tình Nhiên
thua kiện.
Cuối cùng Tiểu Liên cũng có thể thở phào một hơi,
nhưng công ty vẫn còn một đống việc cần làm, việc kinh doanh của nhà hàng cũng
dần trở nên ảm đạm hơn, mặc dù Lý Chung không làm gì sai, tay nghề cũng là số
một, nhưng không làm sao thu hút được khách hàng quay lại, cô muốn đổi người,
nhưng lại ngại bạn mình.
Cô bèn tìm Dick, hy vọng có thể bàn bạc được với anh.
Anh đang ở nhà uống rượu, lúc buồn, anh quen dùng tay
phải chạm ly với tay trái. Trong thùng loa không còn vang lên tiếng nhạc của
Julio nữa, mà là tiếng nhạc rock chói tai không biết phát ra từ đâu. Cô vừa
bước vào phòng đã thấy khó chịu, vặn nhỏ volume. Anh nâng ly lên, cười thành
tiếng:
- Em tới đây có phải vì muốn uống rượu không?
- Em muốn tới nói chuyện với anh.
- Có phải là chuyện liên quan với Trì Vĩnh và Khổng
Tình Nhiên không? Em yên tâm, họ sẽ không làm phiền em nữa đâu.
- Dick, em hy vọng anh không vì chuyện này mà hiểu lầm
em.
- Anh biết. Mấy năm nay anh ta cũng sống không dễ dàng
gì, giật gấu vá vai, từng chơi cổ phiếu, từng bị người ta hại, rồi cũng hại
người ta, anh ta không dám to gan thế nữa, sau đó chuyển sang lĩnh vực khác. Sự
nghiệp mạng đầu tư mạo hiểm cũng chẳng ra sao cả. Anh ta thấy em sống tốt nên
muốn lợi dụng em lần nữa. Rất nhiều người không nhận ra sự lừa gạt của anh ta,
ngay cả người bạn học họ Hoa thân thiết nhất của anh ta cũng vì tiền mà điều
tra em. Haizz, quay đi quay lại vẫn là tiền, chuyện này thật tầm thường.
- Sao anh biết rõ thế?
- Họ nói với anh. Anh rất nghiêm khắc với họ, họ tưởng
anh là luật sư từ Mỹ. Thực ra anh chẳng biết chút gì về pháp luật cả. Nhưng một
chuyện bất công như thế đương nhiên phải lôi pháp luật ra nói chuyện. Anh không
ngờ trên thế giới lại có loại như thế, mà em thì từng yêu hắn.
- Đừng nói nữa. - Cô ngắt ngang lời anh, sau đó giằng
ly rượu trong tay anh uống cạn.
- Tiểu Liên. - Anh gọi cô.
- Chẳng phải anh nghĩ không thông sao? Thế chẳng nhẽ
em lại hiểu sao? Em vốn muốn vui vẻ ở cùng anh, nhưng sự xuất hiện của anh ta
có phải đã khiến suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi rồi không? Nếu anh muốn bỏ
em, anh cứ nói trước đi, đừng để em phải đoán mò như thế. Em rất cảm kích anh,
nếu không có anh, em thực sự sẽ giống những gì anh ta nói, không dám tố cáo anh
ta. Em sĩ diện, sợ phiền phức, lại không có kiến thức pháp luật. Em biết mấy
tháng nay anh rất đau khổ vì những chuyện vặt vãnh đáng ghê tởm này, nhưng
chính vì chuyện này mà cái quá khứ em muốn giấu giếm suốt đời đã bị anh biết cả
rồi. Cho dù thế nào thì em vẫn luôn cảm kích anh.
Anh lại rót một ly rượu, đang định uống thì cô giữ tay
anh lại:
- Anh nói gì đi chứ.
- Muốn anh nói gì? - Anh nói, nhìn cô vẻ mệt mỏi.
Hy vọng và thất vọng chỉ mong manh như một tờ giấy,
không trong suốt nhưng dễ dàng bị phá vỡ, giữa nam và nữ có lẽ chỉ lúc mới quen
mới không có phiền não, mới khiến người ta say mê, bởi vì mọi người còn chưa
biết và chưa có bất cứ yêu cầu gì với đối phương. Trong đôi mắt sâu thẳm của
anh, cô nhìn thấy sự thất vọng và trách cứ, điều này khiến lòng cô rối như tơ
vò.
Một hôm,Tiểu Liên đi gặp một người cùng nghề, ở ngoài
phòng bảo vệ trước cửa “Hoa viên Hải Thiên”, cô đang định vào thang máy thì
đụng phải Khổng Tình Nhiên, cô ta mặc một cái váy ngắn thắt đai đen, đeo đôi
kính râm màu xanh lục, đôi giày cao gót khiến cô ta trông rất có khí chất,
nhưng khí chất nay chỉ có “chất” cố tình được thể hiện còn “khí” thì không có.
Tiều Liên cố ý gọi Khổng Tình Nhiên lại, hỏi cô ta:
- Cô sống ở đây hả?
Cô ta lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu, mặc dù đôi
kính râm chưa được gỡ xuống, nhưng cô biết chắc chắn trong đôi mắt đó đang giấu
sự hốt hoảng. Họ cùng vào một khoang trong thang máy, đều lên tầng mười tám,
không khí trong thang máy khiến người ta ngạt thở. Đi ra khỏi thang máy, Tiểu
Liên hỏi:
- Có phải cô nói địa chỉ nhà hàng tôi cho người đó
phải không?
Cô ta đứng im, không nói gì. Một người đàn ông thấp
béo đi về phía họ, cô ta chẳng nói tiếng nào đã dính lấy người đàn ông đó, họ
bước vào phòng 182. Tấm thảm dày cộp khiến bước chân người đi trở nên vững
chải, cao quý hơn rất nhiều, bất luận là ai.
Tiểu Liên tới chỗ bạn lấy tài liệu. Anh ta là một
n
