rồi mới vòng qua nửa cái bàn tròn, đi đến trước mặt ông ngoại kêu một tiếng,
“Ông ngoại, cháu rất nhớ ông.”
“Cháu a...” Nghiêm tư lệnh kéo tay Đình Đình, dò xét trên dưới “Không phải đi
làm tiết mục mỹ thực gì sao? Sao gầy như vậy?”
Đình Đình không có ý định kể khổ với ông ngoại, hắc hắc cười ngây ngô “Lần này
ông ngoại tới bao lâu?”
“Tham gia hôn lễ xong thì phải trở về, lần này dùng thân phận riêng tới cho nên
chỉ ở có một đêm.” Ông lão vỗ khuôn mặt cháu gái “Tốt lắm, đừng ở bên cạnh
những người già chúng ta, hãy cùng Đông Tử tìm bạn trẻ chơi đi. Rượu để cho
Đông Tử uống, cháu ăn nhiều món ăn một chút là tốt rồi.”
“Dạ dạ dạ.” Đình Đình gật đầu như bằm tỏi.
“Ông yên tâm, cháu nhất định chăm sóc tốt Đình Đình.” Phan Công Tử vỗ ngực cam
đoan.
Ông lão cười rộ lên, hai đứa trẻ này ngày nhỏ thì không ở chung một chỗ được,
không thể tưởng được khi trưởng thành ở cạnh nhau lại hòa hợp như thế.
Từ dãy bàn đầy những vị khách của ông ngoại và ba mẹ Triệu cố ý giỡn đùa nhìn
xem “chàng thiếp có tình”, Đình Đình và Phan Công Tử trở về bàn của mình.
Lập tức những người trẻ tuổi trong cơ sở ùa tới trêu ghẹo.
“Ai u, Phan Công Tử mang em Đình Đình đến à, sao không phải nữ minh tinh?”
“Phan Công Tử chúng ta có nữ minh tinh nào chưa thấy qua? Người nào có thể vượt
qua Đình Đình chứ?”
“Chậc chậc, cậu xem hắn khẩn trương chăm sóc Đình Đình như vậy, một tấc cũng
không rời. Lão Phan, chúng ta sẽ không ăn Đình Đình đâu.”
“Đình Đình em không cho anh mặt mũi, bình thường anh bảo em đi chơi, sao em
không để ý tới anh chứ?”
“Đình Đình, lần sau đến phiên em và Đông Tử mời khách uống rượu mừng đi...”
Phan Công Tử vội vàng thở dài cầu xin tha thứ “Các anh em xin buông tha tôi,
hôm nào đó tôi sẽ làm chủ để bày tỏ cám ơn.”
Đình Đình cười hì hì nói, “Em đi chơi cùng với các anh, về sau em làm sao làm
việc được? Sách báo giải trí không phải sẽ mỗi ngày treo hình của em lên? Khi
nào các anh lập gia đình, dẫn theo chị dâu em bé kêu em đi chơi, em nhất định
sẽ không chối từ.”
Người kia nghe xong, đến phiên hắn thở dài “Tốt lắm tốt lắm, anh nói sai, Đình
Đình em đừng tức giận.”
Triệu Đình Đình là ai chứ? Cô hi hi ha ha, không có nghĩa là cô ngây thơ không
biết, trong bụng cô so với ai khác đều tinh tường hơn. Nếu cô bắt đầu phản
kích, mấy người đang ngồi kia nào phải là đối thủ của cô?
Lúc này Đình Đình mới an tâm ngồi xuống, uống nước trái cây Phan Công Tử tự tay
đưa, bên tai nghe người trên bàn ồn ào lộn xộn tám chuyện.
“Cái bụng của cô dâu không che được.”
“Cũng không có gì, có con kết hôn cũng được.”
“Anh em chờ khi cậu kết hôn, em bé đã có thể làm hoa đồng rồi (Đứa bé cầm hoa
đi sau cô dâu)?”
“Ánh mắt Đại Lang rất khác biệt, cô này chính là quán quân quyền đạo, từng đoạt
huy chương vàng thế vận hội Olimpic, năm ba người đàn ông tầm thường không phải
là đối thủ của cô. Lúc Đại Lang ở nhà, không biết ở trên hay là dưới.”
Đình Đình nghe đến đó, một ngụm nước trái cây như muốn phun ra, mấy người thật
quá bỉ ổi đi.
Phan Công Tử tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, ý bảo các anh em đừng thái
quá.
Mấy người kia vội vàng châm thuốc châm thuốc, uống rượu uống rượu.
Đình Đình đạp thẳng lên mũi chân Phan Công Tử dưới gầm bàn, ai bảo mấy người
quá không đứng đắn.
Phan Công Tử đau đến nhíu mày.
Lúc này chú rể cô dâu ở trên chậm rãi đi ra trong giai điệu quân hành của hôn
lễ.
Bởi vì nghe xong tin kia, Đình Đình nhịn không được cẩn thận quan sát cô dâu.
Quả nhiên bộ áo cưới đặt may cũng không che lấp được cái bụng đã hơi nhú ra của
cô dâu. Có điều nét mặt cô dâu cực thanh tú, hoàn toàn nhìn không ra là quán
quân quyền đạo thế vận hội Olimpic, chỉ là trên trán có một vẻ anh khí.
Lại nhìn sang Đại Lang, khóe mắt đuôi mày đều mang theo nét vui mừng, ánh mắt
cực kỳ dịu dàng.
Đình Đình nghĩ, Đại Lang thật sự yêu rồi? Nếu không sao có sự phô trương hôm
nay?
Trình tự hôn lễ cứ thế tiếp tục, cô dâu chú rể vào phòng nghỉ thay quần áo, mọi
người trong bữa tiệc đã sớm nâng ly cạn chén, sương khói lượn lờ. Mấy người đàn
ông tửu lượng cao, bắt đầu nói những chuyện thô tục, Phan Công Tử ngắt câu
chuyện mấy lần không có kết quả, vẻ mặt mười phần bất đắc dĩ.
“Em đi ra ngoài hít thở.” Đình Đình cảm thấy không khí trong phòng đã giảm sạch
sẽ tới mức nhất định, tốc độ tạo khí của điều hoà ở giữa hoàn toàn không đuổi
kịp tốc độ chế tạo sương mù của mấy tên này.
Phan Công Tử gật gật đầu, “Em đừng đi xa, chút nữa cô dâu sẽ đi qua mời rượu.”
Trên hành lang ở bên ngoài, rõ ràng không khí tốt hơn rất nhiều.
Đình Đình tựa ở trên lan can, nhìn xuống đài phun nước trong đại sảnh tầng
dưới, trên miệng đài phun nước có một quả cầu ngọc thạch màu xanh, theo dòng
nước chảy bắt đầu chuyển động không ngừng. Đình Đình âm thầm tặc luỡi, cái này
thật sự là xa hoa quá rồi.
Đài phun nước có quả cầu bằng đá vận chuyển nước, cô từng gặp qua tại Liên Hoa
khi làm phỏng vấn tiết mục mỹ thực ngoại cảnh ở Đài Loan. Nghe nói đường kính
của quả cầu đá hoa cương làm nước chuyển động kia gần hai thước, nặng đến mư
