nhưng điều kiện sức khỏe không cho
phép, không chịu nổi quả đấm lớn và chén dấm chua của cha, Phan Công Tử chỉ có
thể bất đắt dĩ để cho Đình Đình đi theo sau mình, làm một cái đuôi nhỏ.
Khi đó Phan Công Tử đã vờ đồng ý nhưng ngầm làm trái, người lớn vừa quay lưng
là y sẽ bỏ tiểu Đình Đình xuống bên cạnh, còn mình thì chạy tới trụ sở bộ đội
chơi với mấy tên con trai khác.
Đình Đình không ngốc, anh không chơi với tôi tôi còn đứng một mình chăng bèn tự
mình về nhà chứ sao.
Sau đó để cho mẹ Phan biết, thiếu nước thì tới Triệu gia nhận lỗi, sau đó Phan
Công Tử không phải ăn một trận đòn mà bị phạt chạy đủ mười km.
Về sau Phan Công Tử tốt nghiệp trung học không nghe lời cha, gạch bỏ đi ý
nguyện thứ nhất là vào học viện chính trị không quân sửa thành một đại học nổi
tiếng ở thủ đô mà y lại thi đậu như ý nguyện. Ba Phan vô cùng tức giận nhưng
trong lòng lại tự hào vì con trai có thể không dựa vào quan hệ vẫn lấy được
thành tích, nghĩ vậy nên vẫn tôn trọng lựa chọn của con trai, cho phép y đi thủ
đô học đại học.
Lúc đó Đình Đình mới tốt nghiệp tiểu học nên cũng không quá mức luyến tiếc.
Khi Phan Công Tử được nghỉ hè từ đại học trở về đã là một thanh niên anh tuấn,
cũng đã hiểu được phép lịch sự với con gái nên mang quà cho Đình Đình, dạy Đình
Đình học. Nhìn bên ngoài quả là một thanh niên tốt.
Chỉ có Đình Đình biết rõ, kỳ thật trong xương cốt của y vẫn là Phan Công Tử
cương quyết, nếu đã quyết định cái gì thì khư khư cố chấp, chưa bao giờ thay
đổi.
Về sau nữa, ba Phan được điều đi trung ương còn ba Triệu thì ở lại Nam Không,
hai nhà cũng liên lạc ít đi. Kỳ lạ là Phan Công Tử không theo cha mẹ cùng đi
thủ đô, mà lựa chọn ở lại bản địa, ngược lại lui tới với Triệu gia nhiều hơn.
Đình Đình nghĩ, có lẽ bởi vì bản địa mặc dù là thành phố trực thuộc trung ương
nhưng cuối cùng cũng không phải ở dưới chân thiên tử, núi cao hoàng đế xa, bác
Phan dù cho muốn bắt Phan Công Tử làm thế nào cũng ngoài tầm tay với.
Chờ Đình Đình rửa mặt xong, Phan Công Tử tự động kéo khăn mặt trên kệ khăn mặt
xuống đưa vào trong tay đang sờ soạng tìm của Đình Đình “Đây.”
“Cám ơn.”
Đình Đình lau khô mặt, lấy chai dầu hoa cúc dưỡng da trên kệ ra, nhỏ một giọt
trên đầu ngón tay, sau đó vỗ đều đều trên mặt, không nhanh không chậm, chờ da
hấp thu tương đối lại bôi thêm một lớp nước dưỡng da.
Ánh mắt Phan Công Tử nhu hòa khi trông thấy chai nước dưỡng da trên tay Đình
Đình. Đó là quà lần trước y mang cho cô khi trở về từ Macao, không thể nghĩ
được cô vẫn đang dùng. Y vốn tưởng rằng Đình Đình sẽ chẳng thèm ngó tới, ném
vào góc để bám đầy bụi.
“Lãng phí là tội lớn nhất.” Đình Đình nhìn thấy ánh mắt hiếm khi được thanh
tịnh mềm mại của Phan Công Tử, mỉm cười nói.
Phan Công Tử cũng chỉ tỏ vẻ như nghe không hiểu ý tứ trong lời của Đình Đình,
vỗ tay một cái thúc giục “Nhanh lên, cháo sắp nguội rồi.”
Đình Đình đặt lại mấy chiếc chai lên trên kệ đi ra toilet. Phan Công Tử đi
phía sau cô, hai người một trước một sau đi đến cạnh bàn cơm ngồi xuống.
Phan Công Tử lấy cái nắp nồi tử sa trên bàn ra, “Ừ, cháo ngon của Lão Hoả cho
thêm sò tươi, cháo lươn vàng, thơm ngon dễ ăn, sáng sớm anh đã mua một phần.”
Vừa mở cái nắp ra Đình Đình ngửi được mùi thơm tỏa vào trong không khí, quả
nhiên là cháo ngon.
“Còn có bánh quẩy, vùng này chỉ có một tiệm, không có chi nhánh, ăn cực kỳ
ngon.” Phan Công Tử lại mở một hộp cơm ra, bên trong lộ ra một cây bánh quẩy
mập mạp màu vàng. Y bắt đầu múc thêm một chén cháo nữa cho cô, sau đó cười hì
hì đưa cho Đình Đình.
Dưới ánh mắt sáng quắc soi mói của Phan Công Tử, Đình Đình húp một ngụm cháo
lươn vàng mềm mại lại gắp thêm một cây bánh quẩy.
Cắn bánh quẩy vào trong miệng, hương giòn tơi xốp, cũng không quá béo, bột bánh
được ủ, thơm mà không béo, húp một ngụm cháo, ăn rất ngon.
Ánh mắt Đình Đình sáng lên, miệng nhai chậm rãi, thỉnh thoảng còn cắn trúngcủ
năng trong vắt khiến cho người ta vui vẻ ngoài ý muốn.
“Ăn ngon không?” Phan Công Tử nâng cằm lên, híp mắt cười tủm tỉm hỏi.
Đình Đình nuốt bánh quẩy trong miệng xuống, “Không có chuyện gì thì không đến
điện Tam Bảo, nếu vô sự đã không ân cần thế, nói đi có chuyện gì?”
“Đình Đình em nói vậy anh thật đáng thương, cứ như anh mà đối xử tốt với em thì
luôn có ý đồ vậy.” Hai tay Phan Công Tử che ngực, làm bộ dáng người phương Tây
ôm trái tim.
Đình Đình bĩu môi “Âu bỏ đi, có chuyện nói mau!”
Đình Đình quá hiểu Phan Công Tử, nếu có một ngày y đổi tính lấy lòng cô thì hơn
phân nửa đều có mục đích.
Phan Công Tử cười hắc hắc cũng không giận “Được được, anh nói, anh nói. Tháng
sau năm tốt tháng tốt ngày tốt giờ lành... Thấy Đình Đình lại trừng mắt, Phan
Công Tử tranh thủ thời gian nói chuyện chính, “Đại Lang kết hôn, em và anh
cùng tham dự nhé”.
Từ trong đại sảnh nhà
hàng tổ chức đám cưới mù mịt khói Đình Đình trốn ra ngoài.
Hôn lễ tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp có bảo vệ đứng uy nghi, quan
khách và bạn bè đến dự đều phải đưa một tấm thiệp mời mang mã số được ẩn dấu,
sau khi trải qua kiểm tra qua máy quét
