hắn.
Nhìn Triêu Dương mồ hôi ướt đẫm áo, từng bước một đi về phía Đình Đình, Phan
Công Tử biết, y có thể yên tâm đem Đình Đình giao cho người đàn ông này.
Triêu Dương đón Đình Đình, cùng dâng trà cho ba mẹ Đình Đình, lại thay một cái
áo sơ mi sạch sẽ xong mới lên xe, đưa Đình Đình đi dâng trà cho cha mẹ mình.
Một phen rối loạn thì đã đến gần năm giờ chiều.
Thật ra thì lấy thực lực của Triệu gia cũng không phải là không thể dùng xe
cảnh sát mở đường để cho xe hoa một đường thông suốt dễ dàng. Nhưng Triệu Kính
Quốc và Nghiêm Ái Hoa cũng không định sử dụng đặc quyền này. Nếu tỏ ra bọn họ
sĩ diện trước mặt nhà trai thì hết sức không ổn.
Cuối cùng tất cả thuận lợi, vào thời điểm trước khi mở tiệc, xe hoa chạy tới
địa điểm tiệc cưới, mọi người rời xe lên thuyền.
Đình Đình và Triêu Dương vai kề vai, ngồi ở đầu ca nô, sau lưng bọt sóng tung
lên. Tối gần tháng mười gió hồ mát mẻ, áo cưới màu trắng sau lưng Đình Đình khẽ
lay động, nhiếp ảnh gia đi theo liên tiếp bấm máy chụp.
Đình Đình cũng không có để ý, cô cảm thấy tất cả giống như giấc mộng: ở khách
sạn nghỉ ngơi bên hồ cử hành hôn lễ, cùng người mình yêu, ngồi thuyền đến vùng
đất hôn lễ mơ ước...
Cho đến khi ca nô cặp bờ, chân bước lên đất, Đình Đình mới rốt cục tìm về cảm
giác chân thật —— cô choáng.
Triêu Dương buồn cười ôm Đình Đình chân đã nhũn ra dặn dò cô, “Từ từ đi, không
cần gấp gáp, hôm nay cô dâu phải xuất hiện trước mặt mọi người trong trạng thái
tốt nhất, khách mới không xoi mói.”
Đình Đình gật đầu một cái, “May mắn ba em là không quân, nếu như người là hải
quân...”
Bạn học Triệu Đình Đình không dám nghĩ sâu hơn.
Triêu Dương rốt cục cười ra tiếng “Vậy bây giờ em sớm đã là bọt trong sóng.”
Hai vợ chồng rì rầm nói nhỏ, rể phụ dâu phụ sau lưng cùng nhìn rồi mỉm cười.
Thợ trang điểm Asa đã sớm đến hiện trường, nhìn thấy Đình Đình tới, vội vàng
chạy đến giúp Đình Đình trang điểm lại, sửa sang lại đầu tóc váy áo. Đến khi
trang điểm lại xong, thợ âm nhạc thợ ánh đèn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ
tín hiệu.
Xa xa cuối đường xử nữ, người điều khiển chương trình nhìn thấy chú rể cô dâu
đã vào vị trí, vội vàng hắng giọng, xin tất cả quan khách chú ý, hôn lễ chính
thức bắt đầu.
Khúc quân hành hôn lễ vang lên. Đình Đình nắm tay Triêu Dương đi trên đường xử
nữ, xuyên qua dải hoa hồng trắng tinh trang trí cùng một hàng trụ hoa dài, đi
về phía đài hôn lễ của họ.
Không khí hôn lễ của hai người cũng như những hôn lễ khác, không có gì đặc
biệt. Chỉ là vì có đám người Phan Công Tử mà chuyện vui xuất hiện càng nhiều mà
thôi.
“Về sau tiền lương giao cho ai trông nom?”
“Việc nhà do ai làm?”
“Khi gây gổ người nào cúi đầu nhận sai trước?”
“Ai là chủ trong nhà?”
Những vấn đề tương tự lần lượt tung đến cho Triêu Dương.
Cũng may Triêu Dương đã sớm có chuẩn bị, chú rể ở trong hôn lễ khó tránh khỏi
phải bị người trêu cợt.
Về chuyện đốt thuốc lá, bởi vì ở chốn công cộng cấm khói liền đổi làm đốt nến,
không thể thiếu tạo lỗi, đổi tim nến thành tim đã ngâm qua nước, hay là lúc cô
dâu rót rượu, tay cố ý run tới run đi, gây thêm khó khăn.
Một hồi náo nhiệt qua đi, rốt cục hôn lễ tiến hành đến hồi cuối, người điều
khiển chương trình mời cô dâu ném hoa cô dâu.
Đàn ông và phụ nữ đã kết hôn đương nhiên không tham gia chuyện náo nhiệt này,
nhưng một đám nữ hận gả ở hiện trường đồng loạt chạy tới mảnh đất trống sau
lưng cô dâu.
Đình Đình quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiên Tình trong một đám nữ hận gả, nháy
nháy mắt cô, sau đó quay đầu nhắm mắt lại, ở trong đầu nhớ lại vị trí Thiên
Tình rồi hai tay dùng sức ném về phía sau.
Chẳng qua là lực đạo nắm giữ không tốt, một bó hoa to, bay lướt qua cả đám nữ
hận gả, bay thành một đường vòng cung, thẳng tắp bay về phía một cô gái trắng
mập ngồi ở bàn bên cạnh, đang cầm kem xem náo nhiệt.
Cô gái trắng mập như đậu phộng kia nhìn thẳng bó hoa bay tới cô, chẳng những
không có vẻ vui mừng, ngược lại giơ tay cầm muỗng lên, làm động tác đánh bay.
Chỉ thấy bó hoa kia, mang theo một đống kem vani, lại bay vòng rồi lạch cạch
một tiếng rơi xuống ngực một người đàn ông nào đó ngồi ở bàn đối diện cô gái
kia rồi rơi xuống đất, để lại một dấu ướt trắng chi chít cùng với một người đầy
cánh hoa rơi.
Người đàn ông kia không khỏi ngạc nhiên, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về cô
gái trắng mập, ánh mắt bình thản.
Cô gái trắng mập co cổ lại, hỏng bét, người này dường như là người chủ trì nổi
tiếng...
Tất cả nhìn chằm chằm người bị bó hoa rơi trúng, ai cũng ngạc nhiên.
Bên kia, Đình Đình cùng Triêu Dương, nhìn Hứa Đình Vũ bị hoa dính kem nện trên
ngực, cùng em gái tiểu Nguyệt trắng mập của Triêu Dương đang chột dạ, cùng cười
thầm.
Tình yêu giữa bọn họ, chính bởi vì một chuyện ngọt ngào nho nhỏ ngoài ý muốn mà
bắt đầu.
Triêu Dương nháy mắt với Đình Đình, sau đó hai người tay trong tay, bỏ lại tất
cả khách khứa chạy vào trong khách sạn.
Về phần ngoài sân cỏ kia có bắt đầu một đoạn chuyện xưa ngọt ngào khác hay
không, vậy thì phải chờ vận mạng an bài...
Ở một bên, Phan Công Tử nhẹ nhàng nhặt tấm