, nhân viên bảo vệ xác nhận thân phận mới
có thể đi vào.
Nếu không phải giữ bí mật cao độ như thế, Đình Đình quyết sẽ không đồng ý cùng
Phan Công Tử đến tham dự hôn lễ.
Thanh danh của Phan Công Tử tại bản địa, thậm chí trong cả giới giải trí có thể
nói là quá vang dội. Minh tinh lớn nhỏ từng gặp chuyện xấu với y, không tới năm
mươi cũng phải hơn chục người.
Nếu bị phóng viên truyền thông chụp được ảnh cô và Phan Công Tử ở cùng một chỗ,
Đình Đình tự biết là nhảy vào trong Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nếu đổi lại
là các minh tinh kia thì họ hận không thể gặp thêm nhiều chuyện xấu hơn để lăng
xê vị trí lên, trong lòng còn cười vui mừng cũng chưa biết chừng. Nhưng trong
trường hợp này Đình Đình cũng không định mượn mấy chuyện xấu và quy tắc ngầm để
được lên chức.
Nếu không cô và Na Na dùng thân kiều eo mềm nhã nhặn để đi lên kia có gì khác
nhau? Những cố gắng kiên trì bao năm qua của cô có ý nghĩa gì?
Phan Công Tử tự nhiên hiểu sự kiên quyết của Đình Đình, khuyên can mãi, cam
đoan tất cả rằng nhất định không có truyền thông ở đây, bọn họ chỉ là anh em tụ
hội. Lúc ấy Đình Đình mới nể tình cháo lươn vàng nóng và bánh quẩy ngon lành,
đáp ứng tham gia cùng Phan Công Tử.
Đợi đến khi vào trong, Đình Đình nhìn lại thì quả nhiên đều là gương mặt quen
thuộc, các chú bác cô dì trong cơ sở bộ đội, bạn học khi còn bé, thậm chí còn
có vài vị thủ trưởng quan trọng ở Nam Không.
“Cô chú cũng tới đang ngồi ở bàn ông, chúng ta qua chào đi.” Phan Công Tử nắm
vai Đình Đình dẫn cô về phía bàn chính.
Đình Đình liếc Phan Công Tử, sớm biết như thế cô đi cùng với ba mẹ rồi. Y đúng
là một bụng ý nghĩ xấu, cũng không nói với cô một tiếng, ba mẹ biết rõ cô bận
việc, cũng không nói với cô.
Trên bàn chính một ông lão mặt mày hồng hào tinh thần khoẻ mạnh trông thấy Phan
Công Tử cùng đi Đình Đình tới, quay đầu cười nói với ba Triệu và mẹ Triệu ngồi
cùng bàn, “Đình Đình của chúng ta và Đông Tử nhà lão Phan đứng cùng một nơi,
thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ.”
“Bao giờ thì được uống rượu mừng của chúng đây?” Trưởng phòng hậu cần bên cạnh
lập tức nói theo ý của thủ trưởng, “Đình Đình cũng không còn nhỏ rồi?”
Ba Triệu cười một cái, “Đã để Biện xứ (vì trưởng phòng này họ Biện nên
gọi thế) chê cười rồi, đứa nhỏ này từ
nhỏ có cách nhìn riêng, nói là muốn làm ra sự nghiệp bằng bản lĩnh của mình rồi
mới kết hôn.”
“Ngược lại bản lĩnh không thua đấng mày râu nhỉ.” Biện xứ tán dương.
Ông lão chỉ vào vị trí trước mặt Đình Đình và Phan Công Tử, ý bảo hai người
ngồi xuống, lập tức có người hiểu ý mang ghế tới.
“Cháu chào ông.” Phan Công Tử chào hỏi với trưởng bối trước, “Cháu chào Chú
Triệu, thím Nghiêm, Biện xứ, các vị chú bác cô dì.”
Đình Đình hận không thể đạp Phan Công Tử một cái, nhưng ngại phần đông trưởng
bối ở đây chỉ có thể dùng sở trường hung ác vừa véo eo Phan Công Tử, vừa cười
“Ông ngoại, ba mẹ, bác Biện, chú bác cô dì.”
Thì ra ông lão đúng là tư lệnh Nam Không, ông ngoại Đình Đình.
Lại nói tiếp chuyện xưa của ba mẹ Đình Đình. Ngày trước ông lão là viện trưởng
học viện chính trị không quân, vừa mới đến hậu cần mở hội nghị. Lúc đó Triệu
Kính Quốc vẫn là trợ lý quân hàm trung uý một gạch hai sao, làm công tác hậu
cần chạy trước chạy sau ở hội nghị, phụ trách công việc liên lạc tổ chức. Một
buổi tối Nghiêm viện trưởng phát bệnh tim, vừa vặn lúc ấy Triệu Kính Quốc ở lại
khách sạn phụ trách công tác liên lạc, quyết định thật nhanh đưa Nghiêm viện
trưởng đến bệnh viện hải quân gần đó. Bởi vì cứu chữa kịp thời nên không để lại
di chứng gì cho sức khỏe ông lão.
Lúc đó mẹ Đình Đình làm diễn viên múa ở đoàn văn công bộ đội vừa nghe tin cha
nằm viện, lập tức chạy tới bèn gặp Triệu Kính Quốc đang ở bệnh viện chăm sóc
cha mình. Bà nghe nói là Triệu Kính Quốc cứu cha, lại cảm thấy anh này trung
hậu thành thật, làm việc đến nơi đến chốn rất nhiều ưu điểm, do đó phó thác
trái tim mình cho hắn.
Về sau Nghiêm viện trưởng lành bệnh xuất viện, Triệu Kính Quốc và Nghiêm Ái Hoa
đều trở về cương vị công tác, chỉ gửi thư tín đưa tình tới lui, một năm sau
được tổ chức phê chuẩn, kết làm vợ chồng. Chuyện này lúc đó đã làm nên một giai
thoại.
Từ đó về sau, con đường sự nghiệp của Triệu Kính Quốc đi lên thuận lợi, sao và
gạch trên vai gia tăng từng năm, đến khi Đình Đình sinh ra thì đã mang quân hàm
trung tá, làm chức trưởng phòng quản lý phòng địa sản ở hậu cần Nam Không, một
công việc béo bở người người hâm mộ.
Đấy là chuyện xưa, cho đến khi Nghiêm viện trưởng từ viện trưởng học viện chính
trị thăng nhiệm phó Tư lệnh quân khu, ở tại Nam Kinh thì chỉ có ngày Tết, nghỉ
đông, nghỉ hè Đình Đình mới có cơ hội gặp ông ngoại mình.
Nghiêm tư lệnh cười một cái, “Đông Tử cháu không nói cho Đình Đình tông sẽ đến
sao?”
Nhìn sắc mặt của cháu ngoại, rõ ràng là trước đó không biết rõ tình hình.
Phan Công Tử mỉm cười “Cho em ấy một ngạc nhiên vui mừng a.”
“Nghịch ngơm.” Nghiêm tư lệnh ngoắc Đình Đình “Lại ngồi kế ông ngoại.”
Đình Đình oan ức liếc Phan Công Tử một cái, tỏ vẻ sau đó sẽ tính sổ với anh,