ời
sáu tấn, buổi đêm đài phun bọt nước ra dưới ngọn đèn mê ly mộng ảo, xác thực vô
cùng mỹ lệ.
Nhưng mà đó là đài phun trên quảng trường khổng lồ bên ngoài cũng đủ khoáng đạt
rồi.
Nơi đây chẳng qua là câu lạc bộ tư nhân, không ngờ ở ngoài nhìn giản dị như
vậy, bên trong lại ẩn chứa bất ngờ. Chỉ một quả cầu ngọc thạch xanh này đã đủ
để người xem thưởng thức. Giá thị trường của ngọc xanh tuy không bằng ngọc
dương chi (cũng
là 1 loại ngọc màu trắng) và bạch ngọc,
nhưng để có được một khối ngọc xanh tròn lớn như thế, bên ngoài nhẵn nhụi mà
dịu dàngận, màu sắc đều đặn thế kia thì quyết không phải chuyện dễ.
Trong lòng Đình Đình, kẻ có tiền chính là thuộc loại trâu bò.
Lúc này thang máy kêu “Đinh” một tiếng, có người từ trong thang máy đi ra.
Đình Đình vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông tóc ngắn gọn gàng,
đeo một cái kính mát đen, mặc áo len có khoá kéo và quần jean, mang dép từ
trong thang máy đi ra, hai người bốn mắt giao nhau đều sững sờ.
Đình Đình cười rộ lên trước, dương dương tay, “Chương Triêu Dương, không thể
tin được gặp anh ở trong này.”
Chương Triêu Dương chậm rãi đi đến bên cạnh Đình Đình, cũng tựa vào trên lan
can, “Đến chơi à?”
Đình Đình chỉ một ngón tay vào trong sảnh tiệc tràn ngập sương khói, “Tới tham
gia hôn lễ, anh thì sao?”
Triêu Dương nhìn thoáng qua đại sảnh, gật gật đầu, “Ngày mai người bạn cử hành
hôn lễ ở chỗ này, tôi hỗ trợ tới xem trước.”
Đình Đình vừa định nói trùng hợp như vậy, Phan Công Tử lại từ trong sảnh tiệc
thản nhiên thong thả bước ra, vươn tay về phía Đình Đình “Đình Đình, tới đây,
Đại Lang và tân nương chuẩn bị qua chỗ chúng ta mời rượu, em làm em gái thì dù
thế nào cũng phải uống một ly rượu của cô dâu.”
Ánh mắt không đếm xỉa tới Triêu Dương.
Đình Đình chỉ cảm thấy trong không khí có dòng điện kêu vang lên pằng pằng.
Tuy rất muốn nói vài câu nữa với Chương Triêu Dương nhưng Đình Đình vẫn lập tức
đi đến cạnh Phan Công Tử. Đừng tưởng khi còn bé vị Âu Bãi này không muốn thấy
cô, chính là sau khi lớn lên, lúc nào cũng tự cho mình là người bảo vệ, cho
phép y khi dễ cô nhưng lại quyết không cho phép người khác có chủ ý với cô. Nếu
như cô không nhanh đi qua, chờ Phan Âu Bãi giận, quay đầu đi điều tra hết tổ
tông mười tám của Chương Triêu Dương thì không ổn chút nào.
“Tạm biệt.” Đình Đình nói với Triêu Dương.
“Tạm biệt.” Triêu Dương mỉm cười. Sao hắn nhìn không ra ý tứ cảnh cáo trong ánh
mắt của người đàn ông cao lớn đối diện chứ?
Chỉ là —— Triêu Dương nhìn qua bóng lưng Đình Đình, miệng mỉm cười nhàn nhạt ——
có một số việc, sao không như người dự tính?
Đình Đình ăn tiệc cưới
xong hung ác đập Phan Công Tử một trận mới thả y cho đi quậy đêm động phòng của
Đại Lang còn chính mình thì ngồi xe cha mẹ về nhà.
Hệ số nguy hiểm bị chụp ảnh khi ra vào cùng với Phan công tử thật sự rất cao,
Đình Đình vẫn tự nhủ phải bảo trì khoảng cách nhất định với nhân vật nguy hiểm
cao mới tốt.
Ba Triệu mẹ Triệu hỏi han công việc của con gái một chút, sau đó cười hỏi “Có
bạn trai chưa? Ông ngoại cũng nói tuổi con không còn nhỏ, thêm vài năm nữa coi
chừng biến thành thừa nữ (cô
gái dư lại).”
“Ha, ông ngoại cũng thực hiện đại, ngay cả thừa nữ cũng hiểu được.” Đình Đình
cười hì hì, chu hai mỏ mà nói.
Hai ông bà đành phải lắc đầu, đứa con gái này nét mặt không xấu, gia thế cũng
không kém so với bất luận kẻ nào, sao lại không có người theo đuổi? Một người
hai người đều xem cô như em gái nhỏ, bằng hữu tốt. Vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào?
Hai người có chỗ không biết, có khi khoảng cách gần gũi lại tựa như kiểu vận
động của các phân tử nóng lạnh, khoảng cách càng xa sức hút càng mạnh, khoảng
cách càng gần sức đẩy càng lớn. Giữa những người bạn trẻ quá quen thuộc nhau
thì kết quả là họ hiểu rõ về đối phương, ngay cả bộ dạng đối phương loã lồ như
cái mông mặc tã đều đã thấy qua thì ai còn có thể nảy sinh mấy ý nghĩ hấp dẫn
mập mờ trong đầu chứ?
Đình Đình tất nhiên là không biết suy nghĩ đăm chiêu này trong lòng cha mẹ, chỉ
quan tâm đến chủ đề thừa nữ vừa nói.
Ba Triệu mẹ Triệu thấy con gái có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, vả lại chuyện
tình cảm cũng không gấp gáp được bèn chiều theo ý con gái dừng lại.
“Đông Tử nói y đã mua nhà ở cư xá của con, mẹ bảo y có thời gian thì chiếu cố
con nhiều hơn.” Mẹ Triệu sờ má con gái một cái, đi ra ngoài làm việc mấy năm
rồi mà đứa nhỏ này chẳng thấy béo lên chút nào.
“Mẹ, Phan Công Tử có nhiều bạn gái, làm sao có thời giờ chiếu cố con. Mẹ đừng
bố trí thêm nhiệm vụ cho y nữa.” Đình Đình chu miệng nhưng cũng không phải làm
nũng mà đơn giản là kể lại sự thật.
“Đừng gọi Phan Công Tử Phan Công Tử, con cũng không phải không biết tên thật
của nó không phải như thế mà.” Mẹ Triệu Nghiêm Ái Hoa xoa khuôn mặt chẳng có
chút tròn trịa của con gái “Không thể không biết lớn nhỏ với Đông Tử.”
Đình Đình cười khúc khích. Tên Phan Công Tử, xác thực là không đúng.
Ngày Phan Công Tử sinh, trong bệnh viện cũng rối loạn tiếp nhận một đội cảnh
sát vũ trang anh dũng và quần chúng dám làm việc nghĩ