giảo hoạt, ban đầu còn tới thời gian cố định, về sau
liền đổi thành đột nhiên tập kích, thay đổi từng cái từng chút không có quy
luật.
Một thời gian dài, Đình Đình không có cách nào với bác gái đành phải để lại
chút việc nhà tượng trưng cho bác gái, để tránh bác gái phải đi về tay không.
Đình Đình đổi dép lê đi vào phòng khách quả nhiên trông thấy đệm dựa sô pha đều
chỉnh tề đặt trên ghế sa lon mà không phải vứt lung tung trên mặt đất, quần áo
treo trên ban công cũng đã thu xuống, gấp chỉnh tề đặt ở một góc sô pha, sàn
nhà lau sạch bóng, trong không khí còn phảng phất hương chanh mới lạ thơm ngát.
Đình Đình mỉm cười, bác gái làm việc cẩn thận hơn cô, ngay cả chuyện cô thích
hương chanh này cũng nắm dễ dàng trong lòng bàn tay.
Đình Đình lấy điều khiển từ xa mở ti vi. Kênh giải trí đang phát lại tin tức
giải trí, trong màn ảnh hiện lên hình ảnh một người đàn ông cao lớn anh tuấn
kéo cô gái xinh đẹp cùng nhau đi ra quán bar dưới ánh đèn mập mờ vô cùng, hay
tay nắm chặt thật khó làm cho người ta khỏi suy nghĩ lung tung.
“... Nữ minh tinh nổi tiếng... Bị chụp ảnh cùng đi ra quán bar với Phan Công
Tử... Đường tình của Châu Tiệp trắc trở, lần này có định tình lần thứ ba với
Phan Công Tử không? Bản đài sẽ kịp thời theo dõi đưa tin...” Đình Đình vừa bỏ
hộp thực phẩm đậy chặt vào tủ lạnh trong phòng bếp, vừa nghe tin tức lá cải vào
tai trái ra tai phải.
Khi lỗ tai bắt được ba chữ “Phan Công Tử”, Đình Đình dừng động tác trên tay một
chút, sau đó nhìn qua một cái xem thường. Ngày nào không nghe được tên của y có
liên hệ với tên của một nữ minh tinh thì mới thật sự là tin tức bỏ đi?
Đình Đình nhìn qua cửa tủ lạnh, nhớ tới người đàn ông tên gọi Chương Triêu
Dương trong đêm lạnh, cảm giác thoạt nhìn rất ấm áp nhưng cũng rất biết giữ
khoảng cách. Cô cười ngây ngô một lát rồi mới rửa mặt lên giường, thả lỏng cơ
thể và tinh thần mệt nhọc cả ngày của mình.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Đình Đình nghe thấy trong phòng khách loáng thoáng
vọng đến tiếng nhạc, không khỏi nhíu mày nhớ lại xem ngày hôm qua mình có quên
tắt TV hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như có lại dường như không. Đình Đình xoa huyệt thái
dương một cái, đứng dậy khoác áo ngủ bông vải vừa dài vừa lớn lên, chỉ lộ ra
khuôn mặt non nớt ngoài cổ áo bông cừu, kéo cửa phòng ngủ ra nhìn vào phòng
khách.
Nhìn không rõ ràng khiến lông mày Đình Đình nhíu lại, nhíu đến độ tựa như có
thể nặn ra nước mắt.
Trên ghế sa lon phòng khách có một người đàn ông ngồi đưa lưng về phía Đình
Đình, y ngồi ở đó đang cầm điều khiển từ xa đổi kênh xem, thời gian dừng lại
mỗi kênh cũng chưa tới hai giây.
“Sao anh vào đây được?” Sáng sớm, cổ họng Đình Đình còn chưa khởi động nên
giọng nói phát ra khàn khàn, nghe có chút không vui lại như bị cảm.
Người đàn ông nghe thấy giọng khàn khàn của Đình Đình quay đầu lại lộ ra gương
mặt anh tuấn dù rõ ràng là thiếu ngủ.
“Ôi Đình Đình em đã dậy rồi, mau mau tới đây ăn cháo lươn vàng còn nóng anh lấy
từ chỗ Lão Hoả đến cho em.” Người đàn ông không bị giọng nói cảnh cáo của Đình
Đình làm sợ hãi chút nào, giơ tay vẫy Đình Đình qua.
“Lỗ tai của Phan Công Tử anh điếc rồi sao? Em hỏi anh vào bằng cách nào?” Đình
Đình không tới mà đi thẳng vào toilet.
Phan Công Tử cợt nhả ngoáy ngoáy lỗ tai “Không điếc, tốt lắm.”
Từ trên ghế salon y đứng dậy đi đến cạnh cửa toilet, khẽ dựa vào cửa, bộ dáng
thoải mái tự nhiên “Anh vào từ cửa trước.”
Đình Đình vừa đánh răng, vừa ném một ánh mắt xem thường cho Phan Công Tử từ
trong gương toilet “Giao cái chìa khoá ra đây.”
Phan Công Tử nhún vai “Không có vấn đề.” Dù sao nộp bộ này, y vẫn có thể làm
một bộ nữa từ chỗ bác gái.
Đình Đình dùng nước tráng hết bọt trong miệng, sau đó dùng nước sạch rửa miệng
sạch sẽ lại vùi đầu rửa mặt.
Phan Công Tử đứng ở cửa ra vào, nhìn cái mông cong cong tròn lẳn ẩn dưới lớp áo
bông vải của Đình Đình, ngoài ra không có chút đường cong nào đáng nói cười rộ
lên, “Đình Đình em nói chúng ta như vậy có giống vợ chồng già hay không?”
Ai vợ chồng với anh? Đình Đình ngại khóe miệng có sữa rửa mặt nên chẳng muốn
cãi với Phan Công Tử.
Lại nói tiếp giữa Đình Đình và Phan Công Tử thật sự là một đoạn nghiệt duyên.
Ba Đình Đình Triệu Kính Quốc và cha của Phan Công Tử Phan Hiếu Tiên cùng nhập
ngũ chung, cùng được xếp vào chung quân đội chung đoàn chung doanh trại chung
đội chung ban. Ở Nam Không, hai người ngủ chung, về sau lại cùng nhau điều về
bộ hậu cần ở Nam Không, trên bờ vai lần lượt thêm gạch thêm sao, lần lượt kết
hôn sinh con. Chỉ là Phan Hiếu Tiên kết hôn sớm, sau khi kết hôn một năm liền
có con trai, Triệu Kính Quốc kết hôn muộn, bà xã lại yêu sự nghiệp nhảy múa của
mình, muốn sinh con muộn cho nên Đình Đình nhỏ hơn Phan Công Tử đúng sáu tuổi.
Khi Đình Đình còn thắt bím tóc, cùng chơi đùa khắp nơi với những bạn nhỏ thì
Phan Công Tử đã lớn đến độ chẳng muốn chơi trò đóng giả vợ chồng với mấy cô gái
nhỏ.
Không chịu được chính là hai nhà Phan Triệu là thế giao, không chịu nổi ánh
mắt ai oán của mẹ Phan muốn sinh con gái nữa