i vì mình không bị coi như người xa lạ, mặt khác
lại thầm than bản thân tự mâu thuẫn.
“Tôi đã kiểm tra qua Tiểu Thúy của cô, do một dây điện biến chất làm cho phần
tiếp xúc bị hỏng cho nên động cơ tắt. Tôi tạm thời giúp cô nối lại, dùng băng
dính bao quanh, cô có thể duy trì đi về nhà sẽ không có có vấn đề. Tuy nhiên
ngày mai tốt nhất cô nên đến tiệm sửa chữa kiểm tra lại toàn bộ thì tốt hơn.”
Đình Đình đứng dậy đi đến trước mặt Triêu Dương vươn tay ra, “Cám ơn anh,
Chương Triêu Dương.”
Thời đại này không phải là không có người lấy việc giúp người làm niềm vui, mà
là người chịu làm Lôi Phong (một thiến niên anh dũng hy sinh trong quân
đội của Mao Trạch Đông) thật sự quá ít,
cô thấy may mắn vì hôm nay mình gặp một người.
Triêu Dương mỉm cười, cầm bàn tay đã ấm áp của Đình Đình lắc lên xuống rồi
buông ra “Cô ra sân vườn nhìn một chút xem.”
“Được.” Đình Đình đi theo Triêu Dương ra phòng, đi vào sân khởi động Tiểu Thúy,
quả nhiên đã sửa xong.
“Chương Triêu Dương anh thật lợi hại...” Đình Đình ngẩng đầu xoay người nói,
nhưng sau lưng lại không có bóng dáng của người đàn ông ấm áp kia, Đình Đình
nháy mắt mấy cái, người đi đâu rồi?
Chỉ chốc lát sau, Đình Đình trông thấy bóng Chương Triêu Dương xuyên qua ngọn
đèn đi ra, trên tay cầm một hộp thức ăn đóng chặt.
“Cô lấy về ăn, dùng đũa sạch gắp ra, phần còn dư lại đặt ở tủ lạnh giữ tươi,
nửa năm cũng sẽ không hư.” Triêu Dương đặt hộp thức ăn vào tay Đình Đình. Hắn
thật sự vui vì cô bé này thích đồ chua hắn ngâm, hơn nữa hắn đã nói cho cô một
hộp mang về đương nhiên phải làm được.
Đình Đình nhìn thoáng qua hộp thức ăn trong tay mình, trong lòng chẳng chút đắn
đo tươi cười hết cỡ “Vậy tôi không khách khí, cám ơn anh, Chương Triêu Dương.”
“Muộn rồi, cô Triệu...”
“Gọi tôi Đình Đình là được.” Đình Đình chặn lời Triêu Dương,
Triêu Dương nghe lời “... Đình Đình về nhà sớm một chút đi, để cho người trong
nhà khỏi lo lắng.”
Đình Đình gật đầu, không dài dòng dây dưa “Tạm biệt, Chương Triêu Dương.”
Người đàn ông tao nhã hoà thuận này bắt đầu tiễn khách.
Triêu Dương giúp cô đưa Tiểu Thúy qua bậc cửa, đẩy vào trong ngõ hẻm rồi khoanh
tay nhìn theo Đình Đình cỡi chiếc xe đạp điện dần dần đi xa đến tận khi không
còn thấy bóng lưng cô mới quay về phòng.
Lúc rửa chén, Triêu Dương đứng nhìn bồn nước tràn đầy bọt ngẩn người một lát,
thầm nghĩ có lẽ mình bị hai lão Tào Vương kích thích, nên mới chẳng có lý do gì
mà lại ân cần đối với một cô gái xa lạ như vậy.
Nhưng sao nhìn thoáng qua cô gái này lại quen mắt như vậy?
Sau này Triêu Dương nhớ tới phút giây trì trệ lúc đó của mình, đều nhịn không
được tự mỉm cười, có điều đó là chuyện sau này.
Đình Đình chạy xe đạp
điện về đến nhà, dắt Tiểu Thuý đã không còn đứt sên trên đường nữa dựng ở trong
bãi đỗ xe dưới lầu rồi lên lầu.
Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn cửa trước nhu hòa hắt tới, Đình Đình lắc đầu nhìn
thoáng là biết mẹ đã kêu bác gái tới quét dọn vệ sinh.
Nhà Đình Đình có 2 phòng, là quà tốt nghiệp cha mẹ mua cho cô khi tốt nghiệp
đại học vào đài truyền hình thực tập. Thứ nhất là khoảng cách đến đài truyền
hình tương đối gần, thứ hai cũng không cách nhà cha mẹ quá xa lại ở trung tâm.
Hơn nữa đây là một cư xá sang trọng, quản lý nghiêm khắc, ra vào đều phải quét
thẻ rất đảm bảo về mặt an ninh. Lại thêm gần đó có trung tâm mua sắm lớn, phòng
tập thể dục, bệnh viện và cơ sở hạ tầng cho cuộc sống mười phần nhanh chóng
thuận tiện.
Ba mẹ Triệu chỉ lo lắng cho ba bữa ăn hàng ngày và việc nhà của con gái. Đình
Đình là con gái một của hai người, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng nếm qua
một ngày cực khổ, chịu một ngày mệt mỏi, đến trường có người đưa đón, về đến
nhà có bác gái dốc lòng chăm sóc, dù cho đại học cũng là học ngoại trú (học trong
trường nhưng ở tại nhà). Nói chính xác là
dường như chưa từng nằm ngoài tầm mắt của cha mẹ.
Khi tốt nghiệp đại học cô khóc lóc đòi ở riêng, sao không khiến hai cha mẹ lo
lắng?
Nhưng rốt cuộc không lay chuyển được con gái, cho nên mua nhà, vốn định mua
thêm một chiếc xe cho con gái khỏi đi bộ nhưng cuối cùng bị Đình Đình bỏ một
phiếu bác bỏ.
Đình Đình không muốn vừa bước chân vào xã hội đã quá mức nổi bật. Cô không muốn
bị người ta chỉ vào sau lưng nói, ừ, người này chỉ dựa vào quan hệ của cha mẹ ở
vị trí bây giò chứ chẳng có liên quan gì đến khả năng hết.
Ba Đình Đình nghe xong lời con gái nói vỗ đùi “Tốt, có chí khí, không hổ là con
gái của Triệu Kính Quốc!”
Thấy chồng nói, mẹ Đình Đình cũng không kiên trì nữa nhưng vẫn nhất định ghi
lại quy củ trên bảng đóng đinh, mỗi tuần bác gái đến quét dọn vệ sinh một lần,
mỗi tuần Đình Đình quần áo đẹp đẽ về nhà thăm cha mẹ một lần.
Đình Đình không biết nên nói gì với mẹ, quần áo ngày thường mình có thể giặt
được, áo khoác ngoài cũng có máy giặt quần áo hỗ trợ, nhưng mà không tiện từ
chối ý tốt của mẹ đành phải lùi một bước, đổi lại mỗi ngày cô đều tự mình tranh
thủ thời gian giặt sạch, miễn cho bác gái giúp việc trong nhà xong còn phải đến
chỗ cô vất vả.
Đáng tiếc bác gái cũng
