được
truyền bá tiết mục sao?
Đình Đình rút ra một tờ khăn giấy, lau mũi, “Uh! Bọn họ muốn để Na Na kênh giải
trí thế cho em!”
Na Na? Phan Công Tử liếc mắt nhìn Triêu Dương, chỉ thấy đối phương hơi gật đầu
một cái.
Na Na này Phan Công Tử biết, lúc trước Đình Đình không thể ở lại đài truyền
hình, chính là bị cô cướp đi vị trí. Đình Đình về nhà dường như có nói một hai
câu.
Hắn nhớ rõ chú Triệu còn hỏi Đình Đình muốn ông hỏi chút không?
Khi đó Đình Đình nói thế nào?
Cô không muốn cho người trong đơn vị có ấn tượng không tốt cho rằng cô là người
không có thực lực chỉ dựa vào quan hệ đi cửa sau mới có cơ hội.
“Hai chuyện đồng thời xảy ra sao?” Phan Công Tử mơ hồ bắt được chút ít đầu mối.
“Không phải. Trong đài định cho cô ta tới trước, sau đó mới có tin tức từ tuần
san lá cải.” Tỉnh táo lại Đình Đình cũng dần dần ngửi được mùi vị âm mưu.
“Được rồi, anh đã biết chuyện xảy ra rồi, em đừng lo lắng, để anh nghĩ biện
pháp thay em.” Phan Công Tử vươn tay nhéo chóp mũi Đình Đình một cái, sau đó
vung ra “Đừng chảy nước mũi. Anh đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm trước đã.”
Triêu Dương cười một cái, vỗ sau lưng Đình Đình trấn an “Phan tiên sinh đã bảo
em không cần lo lắng, vậy em cứ yên tâm đi.”
Đình Đình lườm Phan Công Tử một cái “Bảo anh vặn mũi của em sao, hừ!”
Cơm nước xong, Triêu Dương lái xe mới mua đưa Đình Đình về nhà, “Em ngủ một
giấc thật ngon, chớ suy nghĩ lung tung, anh sẽ đi xem có người bạn nào biết, có
thể hiểu rõ tình huống một chút.”
Đình Đình mệt mỏi tựa trên vai Triêu Dương “Làm phiền anh rồi, Triêu Dương, tuỳ
tiện gọi anh đi ra thế này, mất cả ngày cùng với em.”
“Bé ngốc...” Triêu Dương bật cười, dùng ngón trỏ chọt chọt mũi Đình Đình, “Anh
không cùng em thì cùng ai? Có việc cứ gọi điện thoại cho anh.”
Nói xong, hôn lên mí mắt bị sưng của Đình Đình, “Đi ngủ sớm đi.”
Nói chúc ngủ ngon với Đình Đình rồi, Triêu Dương xuống lầu, quả nhiên, Phan
Công Tử còn chờ dưới lầu.
“Chương tiên sinh đang ở đâu? Tôi đưa anh về?” Phan Công Tử xoay cửa sổ xe
xuống, hỏi.
“Vậy làm phiền anh.” Triêu Dương đến ngồi trên ghế phụ rồi báo địa chỉ.
Phan Công Tử chạy một đường nhanh như điện chớp chở Triêu Dương về đến nhà.
Xe đậu ở đường cái ngoài ngõ, Phan Công Tử lạnh nhạt hỏi “Chương tiên sinh có
thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút?”
Triêu Dương dùng tay ra dấu mời, hai người đàn ông thân hình cao ngất, sóng vai
đi ở trong ngõ hẹp.
“Không thể tin được Chương tiên sinh lại ở trong chỗ này.” Khoé mắt Phan Công
Tử thoáng nhìn nhà cầu công cộng kiểu nửa mở và những đồ bỏ đi chất đầy.
Triêu Dương cười một cái dưới ánh đèn đường u ám “Nhà cũ đều như vậy, qua một
thời gian nữa sẽ cải tạo khu cũ, phương tiện vệ sinh sẽ cải thiện.”
Phan Công Tử đột nhiên nảy ra chút thưởng thức với Triêu Dương.
Người này cũng không có nóng ruột nói, tôi chỉ ở tạm chỗ này về sau sẽ mua nhà
cấp cao, cũng không có hậm hực cảm thấy y xem thường hắn, lập tức bày gương mặt
tẻ ngắt.
“Chuyện của Đình Đình, anh thấy sao?” Phan Công Tử hỏi ý kiến Triêu Dương, góc
độ của hai người khác nhau nhìn vấn đề sẽ càng toàn diện hơn.
“Không có gì hơn hai khả năng; đài truyền hình điều động nhân viên bình thường
hoặc có người đỏ mắt với thành tích của Đình Đình, mượn cơ hội hãm hại Đình
Đình.” Giọng của Triêu Dương lãnh đạm, “Nhưng giữa hai cái rất khó xác định
khác biệt.”
Phan Công Tử đồng ý quan điểm của Triêu Dương, “Chương tiên sinh có tính toán
gì không?”
Triêu Dương đẩy đẩy kính mắt, liếc mắt nhìn ở chỗ sâu trong ngõ, chỗ đó tựa như
có một con thú dữ đang ngồi chồm hỗm chờ đợi thời cơ, nhắm người mà thèm.
“Tổ tiết mục Ngôi Sao Tôi Làm Tôi Nấu trước mắt thuê biệt thự nghỉ ngơi dưới
trướng tập đoàn Huy Nhật làm sân bãi để quay.”
“P&T gần đây cũng có rất nhiều ngôi sao sắp xếp vào tiết mục của kênh giải
trí.”
Hai người đàn ông ý vị sâu xa nhìn nhau cười, cả hai sinh ra cảm giác thông
minh như nhau.
Triệu Kính Quốc và Nghiêm Ái Hoa trở lại vùng này vào mười lăm tháng giêng âm
lịch.
Chuyện đầu tiên khi về nhà là gọi điện thoại cho con gái.
“Đình Đình, khuya về nhà cùng ba mẹ ăn cơm đi.” Nghiêm Ái Hoa nghe thấy tiếng
con gái liền nhịn không được mỉm cười. “Mấy ngày nay có ăn cơm ngon hay không?
Có nhớ ba mẹ hay không?”
“Nhớ.” Đình Đình thật sự nhớ ba mẹ.
Làm nũng với bạn trai, phát tiết một ít rốt cuộc cũng không bằng thổ lộ hết với
ba mẹ.
“Vậy sớm về đi, ba mẹ mang đồ tốt về cho con.”
Đình Đình cúp điện thoại, rửa mặt thay quần áo, kêu taxi về đại viện bộ đội.
Xe đạp điện nhỏ của cô đã hư hoàn toàn, do xưởng sửa xe kéo trở về. Xe mới tuy
đã có hoá đơn nhận hàng, nhưng bằng lái còn chưa tới tay, Đình Đình không muốn
biến thành sát thủ đường cái.
Vốn có thể đi ké xe của Phan Công Tử, chỉ là gần đây y loay hoay thần thần bí
bí, Đình Đình không muốn quấy rầy y.
Xe taxi dừng ở cửa đại viện, Đình Đình trả tiền xe rồi đi bộ vào.
Một đường gặp chú bác cô dì và bạn trong đại viện, người người đều cười tủm tỉm
đến chào hỏi với cô.
“Đình Đình đã trở lại a, sao không thấy Đông Tử?”
“Ha ha Đìn