năm trước, năm sau mới yêu sách, một chút
tin tức cũng không có lộ ra, rõ ràng là tính toán tốt lắm.
“Bố trí ngọc nữ và tiểu sinh đến khách sạn mướn phòng qua đêm, đem tin tức tiết
lộ cho tuần san Tinh Chu, về sau không cần gửi tin tức cho tuần san này nữa.”
Phan Công Tử lạnh lùng nói.
Bên kia nói một tiếng hiểu rõ rồi cắt liên lạc.
Phan Công Tử ấn huyệt Thái Dương một cái, tim đang nhảy “Thình thịch”.
Những mệt nhọc do lái xe đường dài còn chưa có giảm hết thì những chuyện phiền
lòng này liền theo nhau mà đến, thật muốn lấy mạng người không biết trên xe còn
bao nhiêu Red Bull?
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.
Phan Công Tử nguyền rủa một câu, cầm lên xem, Đình Đình, vội vàng nhận.
“Đình Đình?”
“Anh Đông Tử, lấy xe xong, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Mang theo một
chút giọng mũi, dĩ nhiên là đã khóc.
Tim Phan Công Tử thắt lại.
Trong trí nhớ của y, Đình Đình chỉ khóc một lần trước mặt y, chỉ có một lần.
“Được. Anh qua ngay.” Phan Công Tử sảng khoái đáp ứng, vẻ hung ác nham hiểm ở
đáy mắt liên miên không dứt.
Người khiến Đình Đình khóc, ta sẽ không bỏ qua cho mi!
Bất kể là ai!
Phan Công Tử đi ô-tô đến
Nhật Lạc Đại Đạo, từ bãi đỗ xe đi thẳng lên tầng cao nhất.
Quản lí tầng trệt mỉm cười chào đón, “Phan tiên sinh, đã lâu không thấy, hoan
nghênh giá lâm.”
Phan Công Tử gật gật đầu, “Tôi có hẹn với Triệu tiểu thư.”
Quản lí tầng trệt dẫn đường cho Phan Công Tử, “Triệu tiểu thư đã đến, ở phòng
số 60, mời bên này.”
Đuôi lông mày của Phan Công Tử chau lên.
Nhật Lạc Đại Đạo tổng cộng có sáu mươi phòng cho thuê, theo hắn biết, số sáu
mươi là của ông chủ nơi đây không cho người ngoài thuê. Nhưng mà Đình Đình lại
ở trong phòng số 60 chờ y ——
Không cần nói cũng biết.
Người đàn ông gọi Chương Triêu Dương kia là ông chủ chỗ này.
Nghĩ sâu xa hơn, Nhật Lạc Đại Đạo là nhà hàng cao cấp dưới trướng tập đoàn Huy
Nhật, người đảm nhiệm chủ tịch của tập đoàn Huy Nhật hiện nay cũng họ Chương.
Phan Công Tử mỉm cười.
Quản lí tầng trệt gõ cửa phòng số 60, lên tiếng với bên trong rồi nhẹ nhàng đẩy
cửa ra “Triệu tiểu thư, khách của cô đến rồi.”
Phan Công Tử đi vào, trông thấy Đình Đình và Triêu Dương ngồi ở bên cạnh bàn ăn
dài kiểu Tây Âu.
“Anh Đông Tử.” Mí trên của Đình Đình sưng lên, giọng mũi cũng đã giảm đi, trải
qua sự dỗ dành của Triêu Dương đã bình tĩnh rất nhiều.
Phan Công Tử đi đến chỗ cạnh Đình Đình ngồi xuống, một tay ôm cổ Đình Đình, một
tay vươn tới xoa mái tóc rối bời của Đình Đình “Anh đã biết rồi, cái này có cái
gì mà phải khóc? Anh sẽ hả giận cho em!”
Đình Đình giãy ra từ ma trảo của Phan Công Tử, phẫn hận trừng mắt nhìn Phan
Công Tử “Không cần anh xoa tóc em!”
Phan Công Tử nhún vai với Triêu Dương “Tính cách Đình Đình thẳng thắn, rất dễ
dàng đắc tội tiểu nhân.”
Triêu Dương gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Dù cô có chăm chú làm tốt công việc của bản thân thế nào cũng bù không lại một
lời nói nhảm của người có lòng.
“Đình Đình em có dự định gì không?” Phan Công Tử thong thả ung dung rót một ly
nước củ cải và dâu, nhìn chất lỏng đỏ như đá quý trong ly, rủ lông mi xuống che
dấu vẻ khát máu.
“Em chỉ muốn tuần san làm sáng tỏ sự thật, công khai xin lỗi, hi vọng trong đài
cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng mà không phải tùy tiện kiếm cớ, bỏ cũ
thay mới đuổi em ra khỏi tổ tiết mục!” Đình Đình nói đến đây, không thể không
nổi giận.
Trước kia sau khi ra đại học, giữa cô và Na Na cũng không mâu thuẫn, cũng không
quen biết. Na Na có quan hệ của Na Na, hiếm khi qua lại với bạn học, cô cũng có
bạn tốt của cô, giữa hai người cơ hồ chưa từng cùng xuất hiện.
Đến khi thực tập được phân cùng một đài truyền hình, bắt đầu cạnh tranh, Đình
Đình mới phát hiện mình và Na Na giống như kẻ thù truyền kiếp. Bởi vì hai người
cùng trường cùng hệ cùng giới nên mọi chuyện đều bị lấy ra so sánh khắp nơi.
Na Na mỹ lệ, Đình Đình thanh tú; Na Na dịu dàng, Đình Đình sáng sủa; Na Na linh
hoạt, Đình Đình ổn trọng...
Đình Đình không phải không tốt nhưng so sánh với Na Na, liền thua chị kém em.
Cho nên cô mất đi cơ hội trở thành người ký hợp đồng chủ trì với kênh giải trí,
Na Na thành công ở lại đài truyền hình.
Về sau cô may mắn gia nhập kênh cuộc sống, làm tạp dịch nửa năm, thông qua thử
việc trở thành nhân viên hợp đồng, dần dần tạo ra thành tích trên cương vị mới,
nhận được tán thưởng. Loại cảm giác thành công này khiến cho Đình Đình dù chịu
khổ chịu cực, ngã người xuống là ngủ, hận không thể vĩnh viễn không dậy, ngày
kế tiếp cũng cố gắng tiếp tục công việc.
Na Na mỗi ngày ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, đứng ở trong rạp báo tin tức ghi hình,
cô ta có từng trải qua khổ cực như vậy chưa?
Không không không! Na Na chỉ cần mềm giọng ôn tồn, mặt mày như tơ là có thể tìm
được thứ cô ta muốn.
Khiến Đình Đình tức giận ủy khuất nhất chính là điểm này.
“Đài truyền hình muốn thay thế em?” Trong giọng nói của Phan Công Tử ẩn chứa sự
không thể tin nổi. Bên ngoài có bao nhiêu nghệ sỹ bị truyền có quan hệ mập mờ
với người này hoặc là người kia, còn không phải vẫn quay phim, ca hát,