Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

h Đình chỉ có một mình sao? Vì sao Đông Tử không trở về với cháu? Có

phải là hắn bận chuyện không? Cháu nói đi chú Lý, chú Lý dạy hắn cho cháu!”

“Này, Đình Đình, Phan suất móng không đi cùng cậu ah? Không phải thẹn thùng

chứ? Oa ha ha ha ha...”

Đầu Đình Đình đen kịt lại.

Chú bác cô dì các bạn đại viện, mấy người quá nhiều chuyện rồi.

Lúc đầu Đình Đình còn có thể giải thích, “Đây chẳng qua là tạp chí lá cải ghi

loạn, cháu và Đông Tử không có gì.”

Nhưng càng đi vào trong, Đình Đình càng chẳng muốn giải thích gì thay mình và

Phan Công Tử.

Giải thích cái gì? Chỉ càng tô càng đen.

Chờ chuyện xấu tiếp theo của Phan Công Tử ra sân khấu, cô dĩ nhiên là quá khứ

trôi qua.

Về đến nhà, thay dép lê, rửa tay đi ra, mẹ Triệu Nghiêm Ái Hoa vỗ vỗ sô pha ra

hiệu con gái qua ngồi.

Đình Đình đi sang ngồi, dựa vào người mẹ khoác cánh tay của bà.

“Mấy ngày nay ba mẹ không có mặt, bây giờ trở về rồi con có chuyện gì kể với mẹ

hay không?” Nghiêm Ái Hoa sờ mái tóc mềm mại trơn bóng của con gái, hỏi giỡn.

“Có!” Đình Đình làm sao còn giấu được, kể lại rành mạch rõ rang mọi chuyện xảy

ra “Mẹ mẹ nói có đáng giận không? Nếu con muốn dựa vào anh Đông Tử lên chức,

còn cần đợi đến hôm nay sao? Tám trăm năm trước đã kéo y rêu rao khắp nơi rồi!

Còn nữa, khu nhà cấp cao xe nổi tiếng, đều là cha mẹ cho, vậy mà cái này cũng

tính trên đầu Phan Công Tử, những ký giả kia cũng quá bịa chuyện! Con muốn dựa

vào tiền vào thế lực, sao không về nhà dựa vào cha mẹ chứ?”

“Con gái ngốc.” Nghiêm Ái Hoa không biết nên khóc hay cười khẽ vuốt gáy con gái

“Chính vì bọn họ không biết gia cảnh của con cho nên cảm thấy lai lịch khu nhà

cấp cao và xe nổi tiếng của con bất chính, kỳ quặc, lại thêm gặp được con và

Đông Tử cùng vào đại lý xe, dĩ nhiên là liên tưởng các con cùng nhau.”

“Mẹ mẹ bảo ba nhanh chóng thanh toán tiền xe cho Phan Công Tử, bằng không xe

kia con chạy cũng không an tâm!” Đình Đình tức giận.

“Biết rồi.” Nghiêm Ái Hoa vén những sợi tóc tán loạn bên má của con gái về sau

tai, “Như vậy tuấn nam không biết tên kia là …?”

Đình Đình lúng túng, cái này mẹ cũng biết rồi? “Đó là Triêu Dương a!”

A, Triêu Dương. Nghiêm Ái Hoa cười rộ lên, chàng trai khiến con gái rửa tay nấu

canh, tuy chưa có duyên gặp mặt nhưng từ ông xã và bác thuật lại nghe là đứa

trẻ tốt.

“Có thời gi­an dẫn hắn về nhà ăn cơm.”

Đình Đình đỏ mặt.

Dẫn Triêu Dương về nhà ăn cơm, đó không phải là gặp gia trưởng sao?

Triệu Kính Quốc nghe hết điện thoại từ thư phòng đi ra liền trông thấy hình ảnh

vợ con tựa vào trên sô pha nói thầm nói nhỏ, không khỏi mỉm cười rồi lập tức

lại thu lại vẻ tươi cười.

Vừa rồi giọng của ông cụ trong điện thoại đều run lên, “Dám khi dễ Đình Đình

nhà chúng ta sao? Đình Đình của chúng ta thật là đứa trẻ tốt, sao phải dùng tới

thủ đoạn xấu xa như vậy lên chức? Đó là tuần san bỏ đi gì? Ngay cả mấy người

bạn cũ của ba ở thủ đô đều nghe thấy! Bảo mặt mo này của ba đặt ở đâu? Đứa trẻ

nhà lão Phan nói như thế nào?”

Triệu Kính Quốc vội vàng trấn an nhạc phụ “Đông Tử nói là có người vì muốn đẩy

Đình Đình đi mà dùng thủ đoạn. Hắn đang điều tra ngọn nguồn.”

“Hừ! Đình Đình thế nào?” Bây giờ Nghiêm tư lệnh quan tâm nhất là cảm xúc của

cháu ngoại.

“Trong điện thoại nghe thì cũng coi như bình tĩnh.”

“Chuyện này quyết không thể bỏ qua như vậy! dám làm đến như thế thì không có

chuyện phải nén giận! Phải đánh trả! Ổn chuẩn hung ác, một kích phải trúng, bắt

lại một lần!” Bao nhiêu thuật ngữ ông cụ đều đem ra hết.

“Vâng” thủ trưởng đã đưa xuống chỉ thị cao nhất, cấp dưới đâu dám nói không?

Triệu Kính Quốc suy nghĩ, khuôn mặt chữ quốc nổi lên một nụ cười, “Ái Hoa, Đình

Đình, còn nói gì đó? Ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói.”

Nghiêm Ái Hoa ngước mắt trao đổi ánh mắt với ông xã, ngầm hiểu ý chồng liền xoa

khuôn mặt con gái “Bác làm bánh trôi ăn ngon, còn có đầu hoa mã lan xào đậu hũ

khô con thích nhất, và canh cá chiên vàng...”

Đình Đình nghe xong, ánh mắt sáng lên, dù không vui vẻ, nhưng trước món ăn mình

thích, tâm tình cũng sẽ có chuyển biến tốt đẹp.

Lúc Đình Đình đang ngồi trong phòng ăn nhà mình, ăn món ngon mà bác tỉ mỉ nấu

thì cô cũng không biết có ba lực lượng đã chia nhau bắt đầu hành động.



Mấy ngày nay Na Na gió

xuân đắc ý, mặc dù không quá biểu hiện ở trên mặt nhưng trong lòng lại hết sức

sung sướng.

Triệu Đình Đình cô biết Phan Công Tử thì có ích lợi gì? Hắn có bao giờ ra mặt

vì phụ nữ? Phụ nữ lan truyền ra xì căng đan với hắn có biết bao nhiêu, nếu mỗi

một người hắn đều có thể chiếu cố được thì chẳng phải là muốn mệt chết sao?

Thanh cao? Thanh cao có gì hữu dụng đâu? Công việc của cô còn không phải bị tôi

chiếm ư?

Nghĩ tới đây, Na Na không khỏi mỉm cười.

Mùng tám đi làm, phó đài đã tìm cô đến, thông báo kế hoạch điều cô qua kênh

cuộc sống, làm chủ trì tiết mục thức ăn ngon mới. Công việc chủ trì của cô bình

thường như cũ, mỗi tuần chỉ phải thêm một lần quay tiết mục ngoại cảnh.

Trên mặt phó đài có vẻ lấy lòng mơ hồ, vỗ vai Na Na, “Tiểu Bảo làm rất tốt.

Trong đài rất coi trọng cô, định bồi dưỡng cô thật tố


Snack's 1967