Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

lưu lại dấu vết, về sau

cũng sẽ bị người ta thỉnh thoảng nhắc tới, ha ha...

Trước ba mươi phút bắt đầu tiệc tối Tết Nguyên Tiêu, người chủ trì chia làm hai

bên đi vào bàn, theo phương thức phân tổ của cuộc tranh tài nấu nướng giữa

người chủ trì, ngồi ở phía trước nhất. Sau lưng người chủ trì là số ghế của các

nhà tài trợ lớn và lãnh đạo.

An bài số ghế luôn được xem trọng. Đêm đó người chủ trì đạt được giải thưởng và

đạt được đề danh, cũng được an bài ở vị trí phía trước, người quay phim có thể

quay bọn họ bất cứ lúc nào; lãnh đạo chủ yếu và thương nhân tài trợ cũng phải

an bài ngồi ở trước để ống kính quay gần cảnh; trong khan phòng không thể để

chỗ trống, nếu có người bởi vì không thể ra hoặc là không thể kịp thời trình

diện, cũng sẽ có người thay thế...

Đình Đình và Vạn Chủ Bá ngồi ở vị trí trung tâm hàng thứ hai, ngay giữa hàng

thứ nhất phía trước là Hứa Đình Vũ cùng Na Na.

Thiên Tình và Bắc Phương ngồi ở sau lưng Đình Đình, hai người châu đầu ghé tai

khẽ nói chuyện với nhau.

Vạn Chủ Bá cười khẽ nói với Đình Đình, “Con gái của tôi xem tiết mục đặc biệt

năm mới, muốn tôi ở nhà làm món Ngao Du Bích Hải cho con bé ăn. Còn nói muốn

xin chị tiểu Đình ký tên cho nó.”

Đình Đình mỉm cười, không biết thầy Vạn thật không biết “Xì căng đan” của cô

hay là công phu giả bộ của ông hạng nhất, nhưng chỉ một câu nói này đã khiến

trong lòng Đình Đình ấm áp vạn phần.

“Nếu như không phải là có thầy Vạn áp trận, sao em có thể bình tĩnh như thế?”

Đình Đình thật tâm nói.

“Ha ha, nịnh nọt tôi đúng không?” Tiếng cười của Vạn Chủ Bá vang dội khiến mọi

người nhìn sang

Đình Đình xấu hổ, thầy Vạn đây không phải là nịnh hót, đây là sự cám ơn của em.

Trong những ánh mắt này, có ánh mắt lạnh lùng của Na Na.

Na Na không hiểu tại sao Triệu Đình Đình tạo ra gièm pha lớn như thế mà những

người này còn đứng ở bên cạnh cô, còn có thể vừa nói vừa cười với cô?

Mới 5 phút mở màn, trên thính phòng căn bản đã không còn chỗ trống, chẳng qua

là bữa tiệc dành cho khách quý nên vẫn còn có người chưa tới.

Đạo diễn hiện trường gấp đến độ hỏi danh sách vào ống nghe, còn có vị lãnh đạo

quan trọng hay là thương nhân tài trợ nào chưa đến không.

Trên trán tổng đạo diễn bên kia cũng đổ mồ hôi, buổi sáng phòng làm việc của tư

lệnh hậu cần quân khu Nam Kinh chợt gọi điện đến cho trưởng đài, rất thích tiết

mục năm mới đặc biệt, cho nên hy vọng có thể đến hiện trường chính mắt thấy

mười món thức ăn được công bố. Mười phút sau, phòng làm việc của tư lệnh canh

gác vùng này cũng gọi điện thoại tới đây, hi vọng bảo đảm an toàn ở hiện trường

tiết mục, để cho lão tư lệnh có thể an tâm quan sát tiết mục.

Tư lệnh Nam Không, với trưởng đài mà nói, là khái niệm quá xa xôi, nhưng tư

lệnh canh gác vùng này cũng là trưởng quan quân sự cao nhất vùng này. Có hắn

nói thì phong toả đường quay phim, đốt lửa khói, các hoạt động rầm rộ bên ngoài

mới có thể thuận lợi thực hiện.

Thủ trưởng canh gác khu tư lệnh thì đài truyền hình sao dám đắc tội?

Trưởng đài lập tức xin phép Đỗ tổng của tập đoàn Nghiễm điện.

Đỗ tổng ở bên kia nghe, cười vui vẻ “Ngay cả tư lệnh quân khu cũng thích xem

thì có thể thấy được sức ảnh hưởng này của tiết mục chúng ta có bao nhiêu, dĩ

nhiên phải hoan nghênh, còn phải nhiệt liệt hoan nghênh! Cần phải chiêu đãi thủ

trưởng thật tốt, an bài ở chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất.”

Lúc này trưởng đài mới yên lòng lại, trước tiên thông báo tổng đạo diễn tin tức

tư lệnh quân khu hậu cần Nam Kinh sẽ đến hiện trường.

Tổng đạo diễn chỉ đành phải tạm thời chừa lại một hàng tám chỗ ngồi, bởi vì

không biết tư lệnh sẽ dẫn bao nhiêu nhân viên đi theo cho nên chừa nhiều cũng

không sai.

Không ngờ mắt thấy đã sắp mở màn mà thủ trưởng còn chưa có vào thì sao không

khiến mọi người lo lắng?

Cuối cùng chỉ còn một phút trước khi mở màn thì thông qua điện thoại liên lạc

bên trong, một nhóm sáu người của thủ trưởng đã đi lối chuyên dụng, đến đại sảnh

truyền bá.

Lúc này tổng đạo diễn mới thở dài ra một hơi, dặn dò nhân viên làm việc, nhất

định phải dẫn thủ trưởng tới chỗ ngồi rồi mới rời đi.

Chuyến này sáu người đi tới vào một giây cuối trước mở màn đã khiến bao nhiêu

ánh mắt nhìn chăm chú.

Đình Đình và Vạn Chủ Bá đang khẽ nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm giác được sau

lưng có tiếng chân, còn có tiếng bàn luận thì không nhịn được quay đầu lại, chỉ

thấy một ông lão tóc trắng đầy đầu cua, tinh thần khoẻ mạnh, sải bước đi ở đằng

trước, đi theo sau là một thanh niên hai ánh mắt lấp lánh, bước chân tráng

kiện, phía sau nữa là một đôi vợ chồng trung niên ung dung nho nhã cùng một bác

gái thoạt nhìn mập mạp hòa khí.

Dù Đình Đình bình tĩn, cũng không khỏi “A” một tiếng.

Ông lão tóc bạc xuyên qua lối đi nhỏ giữa ghế ngồi, đi ngang qua bên Đình Đình

thì ngừng lại, mỉm cười nói với Đình Đình, “Đình Đình, ông ngoại tới cổ vũ cho

cháu.”

Mọi người đang ngồi còn không biết người tới chính là tư lệnh hậu cần quân khu

Nam Kinh, chỉ có tổng đạo diễn và đám người đạo diễn hiện trường biết nội tình.

Lúc này thấy thủ trưởng dừng ở trước