t, đừng để cho trong đài
thất vọng nhé.”
Na Na cười yếu ớt, “Trang đài (phó đài này họ Trang), tôi nhất định làm tốt, không phụ kỳ vọng và bồi
dưỡng của anh.”
Phó đài liền tỏ ra vẻ hết sức vui mừng.
Na Na thức thời, “Vậy tôi đi ra ngoài làm việc, có thời gian..., kính xin Trang
đài nể mặt cùng nhau ăn bữa cơm, để tôi cám ơn anh mấy năm nay đã chỉ điểm và
đào tạo tôi.”
“Được được, đi đi chứ.” Trên khuôn mặt trăng nhợt nhạt của Trang đài thoáng qua
một chút vui mừng.
Khuya về nhà, Đỗ Huy gọi điện thoại tới, giọng nói lộ ra cưng chiều “Lần này em
hài lòng chưa? Cố gắng đạt thành tích thì mới không uổng phí một phen khổ tâm
của anh.”
“Biết, anh đối với em tốt nhất.” Na Na mềm giọng, “Lúc nào thì tới đây? Em tự
mình xuống bếp đãi anh.”
Bên kia Đỗ Huy cười ha ha, “Anh lại không nỡ để đôi tay của Na Na dính đầy mùi
dầu khói, em dùng chính mình cho anh ăn là được.”
“Ghét.” Na Na cúp điện thoại, vẻ thẹn thùng trên mặt biến mất.
Cô đi theo Đỗ Huy, chẳng qua vì nếu như cô cự tuyệt ông ta thì sẽ không có chỗ
đặt chân trong tập đoàn Nghiễm Điện.
Đỗ Huy đối với cô không thể nói là không tốt, chẳng qua ông ta là người đàn ông
đó đã có gia đình.
Những lúc nửa đêm cô đơn, lăn lộn khó ngủ, cần một đôi tay đàn ông cường tráng
an ủi thì người đó vĩnh viễn không có ở đây.
Na Na nhìn gương mặt trang điểm của mình trong kính, cười nhưng không cười, tận
sâu đáy mắt là vẻ giễu cợt.
Đây là con đường do chính cô chọn, cô không thể quay đầu.
Na Na cười lên nói với thợ trang điểm, “Asa, tôi thích tạo hình lần trước anh
làm, búi hết tóc về sau, lộ ra cả cái trán, dáng vẻ rất gọn gàng nhẹ nhàng
khoan khoái.”
Asa vung tóc “Kiểu tạo hình đó không thích hợp với cô.”
“Không thử một chút làm sao biết?” Na Na kiên trì.
Na Na biết Asa tốt với bọn Đình Đình hơn, bí mật cũng không có nhiều cố kỵ như
vậy, đối với cô thí khách khí hơn nhiều.
Asa nhún vai, nếu cô ta kiên trì, hắn cũng không cần quyết giữ ý mình.
Chờ làm xong tạo hình kiểu múa ba lê, Na Na đã biết, tạo hình này đúng là không
thích hợp cô.
Cái trán của Triệu Đình Đình sáng bóng đầy đặn, dù cho chẻ hai mái hoặc là lộ
ra cả trán, cũng rất dễ nhìn.
Nhưng, trán của cô tương đối dẹp, ấn đường rộng, lộ ra trán như vậy khiến khuôn
mặt có vẻ dài, trong khá già dặn.
Asa than thở trong bụng, lấy ra một chuỗi đồ trang sức phong cách Hohemian
trong hộp đồ trang sức, so một lần ở giữa trán Na Na, sau đó đeo lên trán cho
cô. Trong giây lát gương mặt vẻ già dặn lập tức biến thành cô nàng làm xiếc
phong tình vạn chủng.
Na Na nhìn thấy cười duyên một tiếng “Vẫn là Asa có bản lãnh, sợi dây đeo trán
này quả thật biến mục nát thành thần kỳ.”
Asa bĩu môi một cái,vỗ vai Na Na, “Xong rồi.”
Na Na nhìn trái nhìn phải hết sức hài lòng, “Cám ơn anh thân mến.”
Lúc này Đình Đình và Thiên Tình một trước một sau đi tới trang điểm, nhìn thấy
Na Na, Thiên Tình vội vàng giành trước một bước, kéo tay Đình Đình.
Bám tay Đình Đình, trên mặt Thiên Tình có vẻ khẩn trương, giống như sợ cô nóng
đầu xông lên đánh Na Na một trận.
Đình Đình không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa tay ấn mu bàn tay Thiên Tình một
cái, ra hiệu cô có thể an tâm, dù cô không có phong độ cũng sẽ không đi tìm Na
Na đánh nhau.
Na Na cũng nhìn thấy Đình Đình và Thiên Tình, môi hồng nhếch lên, “Đình Đình
Thiên Tình, các cậu cũng tới trang điểm sao? Thật ngại quá đã chiếm mất Asa,
các cậu phải đợi thêm một chút.”
“Không sao, người nào trang điểm không phải là trang điểm đây?” Thiên Tình cũng
vểnh đôi môi, giả bộ khả ái ai mà không biết?
Nói xong kéo Đình Đình ngồi vào bên thợ trang điểm tốt.
Na Na rủ lông mi xuống, vận khí của Triệu Đình Đình quá tốt. Xì căng đan lớn
như vậy hôm sau đã bị trang đầu về ngọc nữ và tiểu sinh vừa mới lên đến khách
sạn mướn phòng thay thế.
Chuyện ngôi sao trong tuần nổ tung hết sức ướt át, ngay cả hai người đổi qua
mấy tấm ra trong khách sạn, kêu phục vụ phòng lên mấy lần, cuối cùng cả chi
tiết ngọc nữ và tiểu sinh một trước một sau rời đi khách sạn thì hai chân như
nhũn ra đều không bỏ qua.
Dẫn tới trên phố một mảnh xôn xao, rối rít suy đoán ngọc nữ mượn Phan Công Tử
lên vị, sau đó lại cùng phổ khúc tình yêu với tiểu sinh vừa mới lên, mây lật
mưa che.
Lại bị người có lòng truyền ra ngoài, ngày đó Phan Công Tử thật là mang ngọc nữ
đi mua xe.
Người có lòng thần thông quảng đại, ngay cả đoạn phim đã quay lại ở tầng ngầm
ga ra cũng đưa ra được, đúng là ngọc nữ và Phan Công Tử đồng hành.
Sau đó trên internet phân tích tất cả một cách thần kỳ, suy đoán xì căng đan một
nữ bắn hai nam là do ngọc nữ tìm mấy người trong tuần san làm ra nhằm chuyển đi
sự quan tâm của công chúng, che dấu chuyện thực ngọc nữ thật ra là dục nữ.
Triệu Đình Đình trong nháy mắt từ nữ chính xì căng đan trở thành người qua
đường Giáp vô tội chịu khổ bị liên lụy.
Na Na bĩu môi một cái, thật đáng tiếc, mất nhiều sức người sức của như vậy, rốt
cuộc lại chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ.
Nhưng rốt cục vẫn còn có chút tác dụng.
Người có vết nhơ thì có dùng sức kỳ cọ cỡ nào cũng sẽ
