thật mạnh nhưng ánh mắt
lại từ từ lạnh xuống.
Na Na.
Tên này Triêu Dương không phải là lần đầu tiên nghe thấy, người thật cũng đã
gặp một lần.
Chỉ gặp qua một lần Triêu Dương đã biết, Đình Đình quyết không phải là đối thủ.
Còn nữa chuyện tin tức lá cải, bỏ cũ thay mới, đều tụ cùng một chỗ, cùng đồng
thời xảy ra, trùng hợp đến kỳ lạ.
“Em có dự định gì không?” Triêu Dương hôn mi tâm Đình Đình, trông thấy vẻ mệt
mỏi ở đáy mắt cô không khỏi đau lòng.
Cố gắng làm việc như vậy, cuối cùng bị người khác ngồi mát ăn bát vàng, đổi lại
là bất cứ người nào cũng sẽ không cam tâm.
“Em không biết, nhưng em không muốn chắp tay dâng tâm huyết của mình cho người
ta như vậy.” Đình Đình hết sức sa sút. Nếu cấp trên hạ quyết tâm, cho dù cô
tranh như thế nào cũng vô ích thôi.
Triêu Dương không đành lòng thấy Đình Đình không vui, vươn tay nâng cằm Đình
Đình lên “Muốn tìm người trong cuộc ra, hỏi ý kiến của hắn hay không?”
Lúc Phan Công Tử, một người trong cuộc biết rõ tin tức trên tuần san lá cải đã
là năm giờ chiều hôm đó.
Phan Công Tử ngủ dậy, mơ mơ màng màng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cạo râu,
xử lý sạch sẽ, lại thành một quý công tử phong lưu phóng khoáng.
Trong nhà không có bất kỳ cái gì có thể ăn. Buổi tiệc trước lễ mừng năm mới đã
khiến cả tủ lạnh trống rỗng nên hắn rút điện ra. Ổ cắm điện là khi hắn trở về
mới cắm lại.
Nghĩ đến buổi tối phải cùng Đình Đình đi lấy xe, Phan Công Tử nhìn gương mỉm
cười. Chút nữa phải gọi điện thoại nhắc nhở Đình Đình, miễn cho cô đảo mắt lại
đem chuyện này ném ra sau đầu.
Phan Công Tử trở về phòng, cắm lại điện thoại đã rút dây, lại từ trên tủ đầu
giường lấy điện thoại, thay thẻ điện thoại vùng này khởi động máy.
Chẳng bao lâu, tin nhắn của thư ký liền ào ào chạy vào.
Phan Công Tử nhắm hai mắt, cười rộ lên, thoạt nhìn thì rất nhiều người nhớ y
nhỉ.
Gọi đến dãy số nhắn lại nhiều nhất, bên kia nhận thì chuyện ập xuống, “Đông Tử,
cậu chết đi đâu rồi? Sao giờ mới khởi động máy? Gây lớn chuyện rồi cậu biết
không?”
Phan Công Tử đưa điện thoại di động cách lỗ tai một thước, giọng người anh em
cũng quá lớn đi.
Chờ tiếng kêu bên kia ngừng, Phan Công Tử mới đưa điện thoại về bên tai lại,
“Có việc gì từ từ nói, ồn chết.”
Bên kia hung dữ “Cậu chê tớ ồn?! Cậu và em Đình Đình lên tạp chí lá cải rồi,
cậu à! Bị mẹ cậu biết rõ, sẽ lột da của cậu.”
Phan Công Tử không khỏi sững sờ. Năm trước đi thủ đô, y tham gia họp mặt chúc
tết với cha mẹ, chúc tết cho thủ trưởng và những người lãnh đạo, trong nhiều
tiếng ân cần thăm hỏi quan tâm “Khi nào thì kết hôn mời ăn cưới” của các vị lão
thủ trưởng, y phải cố nén không có chạy trối chết. Đây cũng là một trong những
nguyên nhân quan trọng Phan Công Tử không thích ở thủ đô, thủ trưởng quá nhiều,
mỗi quan lớn đều đè chết người, lời nói cử chỉ cũng làm cho y cảm thấy bó tay
bó chân. Ngược lại ở đây, tự do tự tại hơn.
Ở thủ đô đến đầu năm, nghênh qua thần tài, y đã không đợi được. Lúc được đến
Nam Kinh chúc tết cho Nghiêm tư lệnh mới đắc ý thoát thân cái vụ tụ họp trá
hình xem mắt.
Lại chơi hai ngày ở Nam Kinh, sau đó cùng Đình Đình trở về.
Về đến nhà, hắn ngã đầu đi ngủ, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện
gì.
“Cậu nói rõ xem, tạp chí lá cải gì?” Giọng Phan Công Tử lạnh xuống.
Đối với bản thân Phan Công Tử, y không sợ bất luận lời đồn đãi nhảm nhí gì.
Từ khi y và bạn bè sáng lập công ty, ký kết hợp đồng với rất nhiều người mẫu và
diễn viên, y đã chuẩn bị tư tưởng. Công ty bọn họ hàng năm đầu tư hơn vạn
nguyên, kế hoạch quay phim điện ảnh, phim truyền hình, có chi nhánh khác chế
tạo phim thần tượng phim tình cảm và album âm nhạc, những nghệ sĩ mà công ty
bọn họ lăng xê không phải số ít.
Y có hậu đài, có bối cảnh, có con đường, vì cái gì mà phải sợ?
Nhưng Đình Đình khác hắn.
Triệu Đình Đình là cô bé có quy tắc, chưa bao giờ lấy thân phận đè người.
Nếu không lúc trước cũng sẽ không có chuyện ngay cả hợp đồng lao động cũng
không tới phiên cô.
Đình Đình có thể có thành tích hôm nay, thật sự là kết quả từng bước từng bước,
cần cù chăm chỉ, cẩn trọng của cô.
Bị người vu oan như vậy, nói cô vì lên chức mà thông đồng với người có quyền
thế như y, lại không chịu cô đơn, kiếm bạn trai khác, để Đình Đình biết, y
không biết hậu quả sẽ như thế nào.
“Biết rõ người nào ở phía sau giở trò không?” Phan Công Tử ngửi ra âm mưu trong
đó.
Tuần san lá cải đưa tin tin tức của y, không phải ngày một ngày hai trong
chuyện này có bao nhiêu thực, bao nhiêu giả, trong lòng của y đều biết, sẽ
không so đo với bọn họ.
Nhưng lần này đưa tin về Đình Đình, có quá nhiều lời phỏng đoán ác ý ở bên
trong, tỷ như dựa vào y lên chức, tỷ như một nữ cặp hai nam.
Tin về y và Đình Đình còn không giá trị bằng tin của y và ngọc nữ.
Ngày đó rõ ràng ngọc nữ cũng ở cùng một chỗ nhưng trong tin tức lá cải một câu
cũng không đề cập ngọc nữ, vô cùng khả nghi.
Cảm giác tất cả đều hướng về phía Đình Đình.
“Hôm qua mới phát ra tin tức, tớ đã phái người đi thăm dò, trước mắt còn chưa
có hồi âm.”
Phan Công Tử khẽ nhíu mày, ảnh chụp